Mười một
Buổi tối hôm sau, khi đứng trên cầu tàu ngắm nhìn ánh trăng bạc
lấp lánh trên biển, tôi tự hỏi liệu Savannah có xuất hiện không. Đêm
hôm trước, sau khi xem xét những đồng xu cùng bố hàng giờ liền và
tận hưởng hứng thú trong giọng nói của ông khi ông mô tả chúng, tôi
lái xe ra bờ biển. Trên chỗ ngồi cạnh tôi là mẩu giấy nhắn tôi viết cho
Savannah, bảo cô hãy gặp tôi ở đây. Tôi để lời nhắn vào một cái
phong bì rồi để trong xe của Tim. Tôi biết anh ta sẽ đưa cho cô cái
phong bì dán kín, dù có không muốn chăng nữa. Tôi mới quen Tim
trong một thời gian ngắn, nhưng tôi đã rất tin tưởng rằng, giống như
bố tôi, Tim là người tốt hơn tôi nhiều.
Đó là điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra để làm. Vì vụ cãi lộn mà tôi
hiểu rằng, tôi sẽ không được chào đón ở ngôi nhà ven biển nữa; tôi
cũng không muốn gặp Randy hay Susan hay bất kỳ ai trong số họ nữa,
việc này khiến cho tôi không thể nào liên lạc với Savannah được. Cô
không dùng điện thoại di động, mà tôi cũng không biết số điện thoại
của ngôi nhà ven biển, vì thế để lại lời nhắn là lựa chọn duy nhất của
tôi.
Tôi đã sai. Tôi biết là mình đã phản ứng quá đáng. Không chỉ với
cô, mà với tất cả mọi người trên bờ biển. Đáng lẽ tôi chỉ nên bỏ đi mà
thôi. Randy và đám bạn của cậu ta, cho dù có tập tạ và xem mình như
vận động viên đi nữa, họ cũng chẳng có cơ thắng một người được
huấn luyện để hạ gục người khác thật nhanh lẹ và hiệu quả như tôi.
Nếu chuyện này xảy ra ở Đức thì có lẽ tôi đã bị giam vì hành vi của
mình. Chính phủ không thích lắm những người sử dụng kỹ năng được
chính phủ đào tạo vào những việc mà chính phủ không khuyến khích.