Vì thế, tôi để lại lời nhắn, rồi xem đồng hồ suốt cả ngày hôm sau, tự
hỏi liệu cô có đến không. Khi giờ hẹn đã điểm rồi trôi qua, tôi thấy
mình miễn cưỡng liếc nhìn qua vai, thở phào nhẹ nhõm khi một bóng
người xuất hiện từ phía xa. Nhìn hình dáng chuyển động, tôi biết đó
chắc hẳn là Savannah. Tôi dựa lưng vào hàng rào chắn đợi cô.
Cô bước chậm lại khi nhìn thấy tôi, rồi dừng lại. Không ôm, không
hôn - sự giữ ý bất ngờ khiến tôi đau lòng.
“Em nhận được lời nhắn của anh,” cô nói.
“Anh rất vui vì em đến.”
“Em phải trốn đi, vì thế không ai biết anh đang ở đây,” cô nói. “Em
nghe trộm được vài người nói rằng họ sẽ làm gì đó nếu anh xuất hiện.”
“Anh xin lỗi,” tôi đi thẳng vào vấn đề mà không rào trước đón sau.
“Anh biết em chỉ cố giúp mà thôi, còn anh thì lại hiểu sai.”
“Còn gì nữa?”
“Anh xin lỗi vì những gì anh đã gây ra cho Tim. Anh ấy là một
người tuyệt vời, đáng lẽ anh phải cẩn thận hơn.”
Savannah nhìn tôi không chớp mắt. “Còn gì nữa?”
Tôi di di chân, biết rằng những lời mình sắp nói ra đây không thật
lòng, nhưng dù sao tôi cũng biết là cô muốn nghe. Tôi thở dài. “Cả
Randy và những người khác nữa.”
Cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chăm vào tôi. “Còn gì nữa?”
Tôi lâm vào thế bí. Tôi lục lọi trí nhớ của mình trước khi nhìn vào
mắt cô. “Và...” tôi bỏ lửng.
“Và gì cơ?”
“Và...” tôi cố gắng nhưng không thể nghĩ ra gì cả. “Anh không
biết,” tôi thú nhận. “Nhưng dù là chuyện gì thì anh cũng xin lỗi.”
Savannah tỏ vẻ tò mò. “Chỉ thế thôi ư?”
Tôi suy nghĩ. “Anh không biết phải nói gì nữa,” tôi thừa nhận.
Nửa giây sau, tôi nhận ra cô thoáng mỉm cười. Cô tiến về phía tôi.
“Chỉ có thế thôi ư?” cô nhắc lại, giọng mềm mại hơn. Tôi không nói