gì. Cô lại gần hơn và trước sự ngạc nhiên của tôi, cô vòng tay lên cổ
tôi.
“Anh không phải xin lỗi đâu,” cô thì thầm. “Chẳng có lý do gì mà
phải xin lỗi cả. Có lẽ em cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.”
“Vậy tại sao em lại tra hỏi anh?”
“Bởi vì,” cô nói, “việc đó cho em thấy lúc đầu em đã hiểu đúng về
anh. Em biết anh là người tốt.”
“Em đang nói gì vậy?”
“Ý em là thế,” cô trả lời. “Sau đó - tức là sau đêm đó - Tim thuyết
phục em rằng em không có quyền nói những lời ấy. Anh đã hành động
đúng. Em không có khả năng đưa ra bất kỳ một đánh giá chuyên môn
nào cả, nhưng em đã ngang nhiên cho mình cái quyền ấy. Về những gì
xảy ra trên bờ biển, em đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Đó không phải
lỗi của anh. Thậm chí cả những gì xảy ra với Tim cũng không phải lỗi
của anh, nhưng dù sao em cũng rất vui khi nghe anh xin lỗi. Nó cho
em biết anh sau này có thể làm thế.”
Cô dựa hẳn vào tôi, và khi nhắm mắt lại, tôi biết rằng mình chẳng
muốn gì hơn là ôm cô như thế này mãi mãi.
Sau đó, chúng tôi trò chuyện và hôn nhau gần như suốt đêm trên bờ
biển, tôi vuốt nhẹ dọc theo xương hàm cô và thì thầm. “Cảm ơn em.”
“Về chuyện gì vậy?”
“Về cuốn sách. Anh nghĩ anh hiểu bố mình hơn một chút rồi. Tối
qua bố con anh rất vui.”
“Em rất mừng.”
“Và cảm ơn vì em vẫn là em.”
Khi cô nhíu mày, tôi hôn vào trán cô. “Nếu không phải vì em,” tôi
nói thêm, “thì anh sẽ không thể nói như vậy về bố mình được. Em
không biết là điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với anh đâu.”