“Chà, vậy thì anh phải hứa là khi anh xuất ngũ, anh sẽ quay lại đây
vì em. Em không thể làm đám cưới nếu anh không có mặt ở đây.”
“Thỏa thuận thế nhé.”
Sau đó, chúng tôi đi dạo quanh sân vườn Oswald, ngôi nhà thời nội
chiến được khôi phục lại rất đẹp, sở hữu một trong những khu vườn
đẹp nhất bang. Chúng tôi đi dọc theo con đường rải sỏi mịn, dọc hai
bên đường là những bụi hoa dại nở rực rỡ với hàng nghìn màu sắc
trong cái nắng lười biếng của miền Nam.
“Ngày mai mấy giờ anh bay?” cô hỏi. Mặt trời bắt đầu lặn dần trên
bầu trời quang đãng không một gợn mây.
“Sớm lắm,” tôi nói. “Có khi anh đã có mặt ở sân bay trước khi em
ngủ dậy kia.”
Cô gật đầu. “Và anh sẽ ở nhà với bố anh tối nay chứ?”
“Anh cũng định thế. Đáng lẽ anh phải ở bên bố nhiều hơn mới
đúng, nhưng anh chắc ông cũng hiểu điều đó...”
Cô lắc đầu để ngăn tôi lại. “Đừng, đừng thay đổi kế hoạch. Em
muốn anh ở nhà với bố anh. Em cũng đã hy vọng là anh sẽ làm thế.
Nên hôm nay em mới đi chơi cùng anh.”
Chúng tôi đi dạo hết con đường, dọc hai bên là bờ giậu được cắt tỉa
tinh xảo. “Vậy em muốn làm gì?” tôi hỏi. “Ý anh là chỉ hai chúng ta
thôi.”
“Không dễ đâu.”
“Anh biết là không dễ mà,” tôi nói. “Nhưng anh không muốn chỉ
như thế này đến phút cuối.” Tôi ngừng lại, biết rằng có nói nữa cũng
không đủ. Thay vào đó, tôi choàng tay quanh người cô từ phía sau và
kéo cô sát vào mình. Tôi hôn cổ và tai cô, tận hưởng làn da mịn như
nhung của cô. “Cứ lúc nào được là anh gọi cho em, không được thì
anh viết thư, năm sau anh lại được nghỉ phép. Dù em ở đâu thì anh
cũng sẽ đến đó.”
Cô nghiêng người lại, cố liếc nhìn tôi. “Anh nói thật chứ?”