Đáng lẽ hôm sau cô phải làm việc ở công trường, nhưng Tim cũng
thông cảm khi cô giải thích đó là cơ hội cuối cùng chúng tôi được gặp
nhau trước khi tôi quay về Đức. Khi tôi đến đón cô, Tim bước xuống
cầu thang và ngồi xổm sát xe của tôi, tầm mắt ngang với cửa sổ. Vết
thâm tím trên mặt Tim đã thâm đen lại. Anh ta thò tay qua cửa sổ.
“Tôi rất vui được biết cậu, John.”
“Tôi cũng vậy,” tôi thật lòng nói.
“Giữ gìn sức khỏe nhé.”
“Tôi sẽ cố,” tôi trả lời khi chúng tôi bắt tay nhau, xúc động bởi cảm
giác rằng có một mối liên hệ nào đó giữa chúng tôi.
Savannah và tôi ở Công viên Thủy sinh Fort Fisher suốt cả buổi
sáng, say sưa với những con vật lạ được trưng bày tại đó. Chúng tôi
thấy cá nhái với cái mũi dài thòng, và những con cá ngựa bé xíu; trong
bể chứa lớn nhất là cá nhám và cá trống đỏ. Chúng tôi cười phá lên khi
tóm được những chú ốc mượn hồn, và Savannah mua tặng tôi một dây
đeo chìa khóa ở cửa hàng quà tặng. Vì một lý do lạ lùng nào đó, lại có
con chim cánh cụt trên dây đeo chìa khóa khiến cô cười không ngừng
nghỉ.
Sau đó, tôi đưa Savannah đến một nhà hàng đầy nắng ở ven biển,
chúng tôi đan tay vào nhau qua bàn, cùng ngắm những con thuyền
buồm bập bềnh trên bến. Say đắm bên nhau, chúng tôi không để ý
người phục vụ đã đến bàn ba lần rồi chúng tôi mới sẵn sàng mở thực
đơn.
Tôi ngạc nhiên trước cách Savannah thoải mái bộc lộ cảm xúc và sự
quan tâm khi tôi kể với cô về bố mình. Rồi khi Savannah hôn tôi, tôi
nếm hơi thở ngọt ngào của cô. Tôi tìm kiếm bàn tay cô.
“Em à, một ngày nào đó anh sẽ cưới em.”
“Đó có phải là một lời hứa?”
“Nếu em muốn.”