Em phải nói với anh rằng bức thư vừa rồi đã làm em lo lắng. Em
muốn nghe chuyện đó, em cần phải biết chuyện đó, nhưng em
thấy mình nín thở và bắt đầu lo ngại cho anh bất cứ khi nào anh
kể cho em về cuộc sống thực sự của anh. Em ở đây, chuẩn bị về
nhà đón lễ Tạ ơn và lo lắng về bài thi, còn anh thì ở một nơi nào
đó nguy hiểm, xung quanh là những người chỉ chực làm hại anh.
Em chỉ mong sao những người đó có thể hiểu anh như em đã hiểu
anh, bởi chỉ có vậy anh mới được an toàn. Như em cảm thấy an
toàn khi ở trong vòng tay anh.
Giáng sinh năm đó quả là ảm đạm, nhưng khi ta xa nhà thì những
ngày nghỉ lễ luôn ảm đạm. Đó không phải là Giáng sinh đầu tiên tôi ở
một mình suốt những năm phục vụ trong quân ngũ. Khi đóng quân ở
Đức, cứ đến ngày lễ là vài đồng đội trong doanh trại tôi lại dựng lên
một cái cây giả - một tấm vải nhựa màu xanh lá cây quấn xung quanh
một cái cột và trang trí bằng những chiếc đèn nhấp nháy. Hơn một nửa
số đồng đội về nhà - tôi là một trong những người không may mắn
phải ở lại đề phòng đám bạn người Nga của tôi luôn ghi nhớ trong đầu
rằng chúng tôi vẫn là kẻ thù một mất một còn - hầu hết những người
khác thì lũ lượt kéo vào thành phố ăn mừng Giáng sinh bằng cách say
túy lúy với bia Đức chất lượng cao. Tôi mở gói bưu kiện Savannah gửi
cho - chiếc áo len nhắc tôi về thứ Tim sẽ mặc và một gói bánh nhà làm
- và tôi hiểu rằng cô đã nhận được chai nước hoa tôi gửi tặng. Nhưng
tôi chỉ có một mình, và như một món quà tự thưởng cho bản thân, tôi
xài sang bằng cách gọi điện cho Savannah. Cô không hề đợi điện thoại
của tôi, và đến vài tuần sau tôi vẫn hồi tưởng lại sự phấn khích trong
giọng cô. Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện kéo dài hơn một tiếng
đồng hồ liền. Tôi đã quên mất giọng cô. Tôi quên mất âm điệu du
dương và giọng mũi nghe càng lúc càng rõ của cô mỗi lần cô chuẩn bị
nói nhanh. Tôi dựa lưng vào ghế, tưởng tượng cô đang ở bên tôi và
lắng nghe cô tả tuyết rơi. Cùng lúc này, tôi nhận ra tuyết cũng đang rơi