đóng tiền bảo hiểm, hoặc chuẩn bị cho tương lai. Vả lại, có ai trong
đám bạn tôi khá hơn tôi đâu. Tôi không nhớ mình đã có lúc nào buồn
nản cùng cực chưa, nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu chán ngấy
cuộc sống của mình. Không phải do lướt sóng - năm 1996, cơn bão
Bertha và Fran đổ bộ vào bờ biển, và tạo ra những con sóng tuyệt nhất
trong nhiều năm qua - mà vì sau này lang thang ở quán bar Leroy’s.
Tôi bắt đầu nhận thấy đêm nào cũng như đêm nào. Tôi uống bia và
chạm mặt người quen thời trung học, họ hỏi tôi làm ăn thế nào, tôi trả
lời họ, rồi họ kể cho tôi nghe tình hình của họ, và chẳng cần phải là
thiên tài cũng hiểu ra cả hai chúng tôi đều không biết đi đâu về đâu.
Cho dù họ có nhà riêng, thứ mà tôi không có, thì tôi cũng còn lâu mới
tin khi họ nói rằng họ yêu thích công việc hiện tại như đào mương, lau
cửa sổ, hoặc chở hàng cho hãng Porta Potti, vì tôi biết tỏng không ai
trong số họ được làm những việc mình từng mơ ước khi trưởng thành.
Hồi còn đi học, tôi có thể lười biếng đấy, nhưng tôi không phải thằng
ngu.
Tôi hẹn hò với hàng tá con gái trong suốt thời gian đó. Ở Leroy’s,
luôn luôn có gái. Hầu hết đó là những mối quan hệ đáng quên. Tôi lợi
dụng phụ nữ, tôi cho phép mình bị lợi dụng và tôi luôn giữ cảm xúc
cho riêng mình. Chỉ có mối quan hệ với một cô gái tên là Lucy kéo dài
được vài tháng, và trong một thời gian ngắn trước khi chúng tôi phải
chia tay, tôi tưởng mình đã yêu cô ấy. Lucy là sinh viên Đại học Bắc
Carolina ở Wilmington, lớn hơn tôi một tuổi, và muốn kiếm việc làm
ở New York sau khi tốt nghiệp. “Em luôn quan tâm đến anh”, cô nói
trong đêm cuối cùng chúng tôi bên nhau, “nhưng nhu cầu của chúng ta
khác nhau. Anh có thể sống tốt hơn nhiều, nhưng vì lý do nào đó, anh
hài lòng với cuộc sống vật vờ.” Cô ngập ngừng rồi nói tiếp. “Nhưng
hơn hết, em không bao giờ biết được tình cảm thực sự của anh dành
cho em như thế nào.” Tôi biết cô nói đúng. Ngay sau đó, Lucy lên
máy bay mà không buồn nói lời chào tạm biệt. Một năm sau, được bố
mẹ Lucy cho số điện thoại, tôi đã gọi cho cô và chúng tôi nói chuyện