khi người tuyển quân cho quân đội - mà văn phòng ngay bên kia
đường - thì lại sẵn sàng. Cuối cùng, quyết định của tôi có vẻ ngẫu
nhiên hơn là có kế hoạch từ trước, nhưng tôi đã ký tên cam kết thực
hiện nghĩa vụ trong bốn năm, người tuyển quân vỗ lưng tôi tỏ ý chúc
mừng lúc tôi bước ra cửa, còn tôi thì băn khoăn không hiểu đang dấn
thân vào việc gì đây. Đó là cuối năm 1997, khi tôi hai mươi tuổi.
Trại huấn luyện ở pháo đài Benning trông tồi tàn đúng như tôi nghĩ.
Toàn bộ doanh trại dường như được thiết kế hòng làm bẽ mặt và tẩy
não chúng tôi để chúng tôi chỉ biết tuân lệnh mà không đặt câu hỏi, dù
mệnh lệnh có ngu ngốc thế nào, nhưng tôi vẫn thích nghi nhanh hơn
khối người. Khi đã vượt qua, tôi chọn bộ binh. Suốt mấy tháng sau,
chúng tôi có rất nhiều cuộc diễn tập mô phỏng ở các địa điểm như
Louisiana và Pháo đài Bragg cổ kính, nơi về cơ bản chúng tôi học
những cách tốt nhất để giết người và phá hoại mọi thứ; và sau một thời
gian, đơn vị của tôi, một phần của Sư đoàn Bộ binh Số một - còn được
biết đến với tên Anh cả Đỏ - được cử sang Đức. Tôi chẳng biết nói tí
tiếng Đức nào, nhưng không hề hấn gì, vì rất nhiều người mà tôi tiếp
xúc đều nói được tiếng Anh. Đó là thuận lợi bước đầu, sau đó là khởi
đầu cuộc sống người lính. Tôi mất bảy tháng tồi tệ ở Balkans - đầu
tiên là ở Macedonia năm 1999, rồi đến Kosovo, nơi tôi đóng quân đến
tận cuối xuân 2000. Lương quân đội không cao, nhưng xét cho cùng
tôi không phải trả tiền thuê nhà cũng như đồ ăn thức uống, và thực sự
chẳng có gì phải sử dụng đến chi phiếu ngay cả khi, lần đầu tiên trong
đời, tôi có tiền gửi ngân hàng. Không nhiều, nhưng đủ tiêu.
Kỳ nghỉ phép đầu tiên mà tôi dành về thăm nhà nhạt như nước ốc.
Kỳ nghỉ phép thứ hai, tôi đến Las Vegas. Một gã bạn tôi lớn lên ở đó,
và ba chúng tôi đã tá túc ở nhà bố mẹ gã. Tôi đã phung phí khá nhiều
tiền tiết kiệm. Kỳ nghỉ phép thứ ba, sau khi trở về từ Kosovo, tôi thực
sự cần nghỉ ngơi và quyết định về nhà, hy vọng chuyến thăm nhà buồn
tẻ đủ làm tôi bình tĩnh lại. Do khoảng cách địa lý nên hai bố con tôi rất
ít khi trò chuyện qua điện thoại, nhưng ông viết cho tôi những bức thư