khoảng hai mươi phút. Lucy kể cô đã đính hôn với một luật sư, cô nói
vậy, và họ sẽ làm đám cưới vào tháng Sáu tới.
Cuộc nói chuyện điện thoại đã ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn tôi
tưởng. Nó xảy ra vào đúng ngày tôi vừa bị sa thải - một lần nữa - và
tôi đã giải khuây ở Leroy, như thường lệ. Một đám bất tài vô dụng như
tôi cũng ở đó, và bất chợt tôi nhận ra mình không muốn tiếp tục những
buổi tối vô vị, vờ như mọi thứ trong cuộc sống của mình vẫn ổn nữa.
Thay vào đó, tôi mua một lốc sáu chai bia và ra bờ biển ngồi. Đó là
lần đầu tiên trong nhiều năm liền tôi thực sự suy nghĩ về việc mình
đang sống thế nào, và tôi tự hỏi liệu có nên làm theo lời khuyên của bố
mà lấy một tấm bằng đại học hay không. Thế nhưng tôi nghỉ học quá
lâu rồi, đến mức ý tưởng này nghe mới xa lạ và nực cười làm sao. Bạn
gọi đây là vận may hay vận rủi tùy bạn, nhưng ngay lúc đó, có hai
người lính thủy đánh bộ chạy ngang qua. Trẻ trung và sung sức, ở họ
toát lên vẻ tự tin thoải mái. Nếu họ có thể làm được, tôi tự nhủ, thì
mình cũng làm được.
Tôi suy nghĩ trong vài ngày, và cuối cùng, bố cũng có liên quan
phần nào đến quyết định của tôi. Không phải tôi cho ông hay, tất nhiên
- khi ấy chúng tôi không hề nói chuyện với nhau. Một buổi tối, tôi
xuống bếp và thấy bố ngồi bên bàn như thường lệ. Nhưng lần này, tôi
mới thực sự để ý đến ông. Tóc ông đã rụng gần hết, chỉ còn một nhúm
bạc trắng sau tai. Ông sắp nghỉ hưu, còn tôi thì bị thôi thúc bởi ý niệm
không có quyền làm bố thất vọng sau tất cả những gì ông đã làm cho
tôi.
Vì thế, tôi nhập ngũ. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là muốn gia nhập
hải quân vì đó là đám lính thủy mà tôi đã rất quen thuộc. Bờ biển
Wrightsville luôn đầy nhóc lính thủy đánh bộ từ trại Lejeune hay mũi
Cherry, nhưng khi thời cơ đến, tôi lại chọn quân đội. Tôi đoán dù thế
nào đi nữa, mình cũng được trao một khẩu súng trường, nhưng cơ
duyên thực sự đưa tôi đến với quân đội là do người tuyển quân cho hải
quân đang ăn trưa khi tôi tạt qua và không sẵn sàng ngay được, trong