cơ sở chăm sóc thì tốt hơn. Bố tôi cần được chăm sóc nhiều hơn hiện
giờ ở nhà, bác sĩ khẳng định với tôi như vậy. Thỉnh thoảng ông cũng
cố gắng thuyết phục bố tôi - thời gian ấy bố chỉ ăn súp - nhưng bố từ
chối cân nhắc việc đó cho đến khi tôi trở về trong kỳ nghỉ phép. Vì lý
do nào đấy, bác sĩ giải thích, bố tôi kiên quyết chờ tôi về nhà thăm ông
lần cuối.
Sự thật làm lòng tôi tan nát, và trên taxi từ sân bay về nhà, tôi cố
thuyết phục mình rằng, bác sĩ nói quá lời thôi. Nhưng ông đã nói
đúng. Bố tôi không thể ngồi dậy trên sofa khi tôi đẩy cửa bước vào, và
tôi đã sững người với ý nghĩ rằng trong vòng một năm kể từ lần cuối
cùng tôi gặp ông, dường như ông già đi đến ba mươi tuổi. Da dẻ ông
gần như tái xám, và tôi đã sốc khi biết cân nặng của ông. Tôi vứt ba lô
ra sau cửa, cổ họng nghẹn lại.
“Bố ơi,” tôi nói.
Lúc đầu, tôi tự hỏi liệu ông có nhận ra tôi không, nhưng cuối cùng
thì tôi nghe được tiếng thì thào rời rạc. “John đấy à.”
Tôi chạy đến bên sofa ngồi xuống cạnh bố. “Bố không sao chứ?”
“Không sao,” là tất cả những gì ông nói, và chúng tôi ngồi bên nhau
hồi lâu mà không nói gì cả.
Cuối cùng tôi đứng dậy vào bếp kiểm tra, nhưng tôi phải chớp mắt
liên hồi khi vào đó. Những hộp súp rỗng chất thành đống khắp nơi.
Đầy vết bẩn trên bếp, rác rưởi ngập ngụa, và bát đĩa bẩn mốc meo
nghễu nghện trong chậu rửa. Những đống thư từ chưa bóc nằm đầy
trên chiếc bàn bếp nhỏ. Rõ ràng là căn nhà đã không được lau dọn
nhiều ngày rồi. Phản ứng đầu tiên của tôi là chỉ muốn xông ra chất vấn
người hàng xóm đã đồng ý để mắt đến bố mình. Nhưng phải từ từ đã.
Thay vào đó, tôi tìm hộp mì gà và nấu trên cái bếp dơ bẩn. Sau khi
đổ mì vào bát, tôi đặt vào khay mang ra cho bố. Ông cười yếu ớt, và
tôi cảm thấy sự cảm kích của ông. Bố ăn hết bát mì, vét nhẵn đến từng
sợi, và tôi lại nấu một bát mì khác, càng thấy bực mình hơn và tự hỏi