đã bao lâu rồi ông chưa ăn. Khi ông ăn vội xong bát mì đó, tôi giúp
ông nằm lại trên sofa, và chỉ vài phút sau, ông chìm vào giấc ngủ.
Người hàng xóm không có nhà, vì thế tôi dọn dẹp nhà cửa gần như
suốt cả chiều và tối hôm đó, bắt đầu từ bếp và nhà tắm. Khi thay ga
trải giường của bố, thấy nó rất bẩn, tôi nhắm mắt lại và chỉ muốn chạy
sang vặn cổ người hàng xóm kia.
Sau khi căn nhà được dọn sạch tàm tạm, tôi ngồi trong phòng
khách, ngắm nhìn bố ngủ. Trông ông thật nhỏ bé dưới tấm chăn, và
khi tôi với tay ra vuốt tóc ông, vài sợi tóc đã rụng. Tôi bắt đầu khóc, vì
biết chắc chắn rằng bố sắp chết. Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm
liền tôi bật khóc, và là lần duy nhất trong đời tôi từng khóc vì bố mình,
nhưng mãi mà nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.
Tôi biết bố là người tốt bụng, tử tế, và dù ông sống một cuộc đời bị
thương tổn, nhưng ông đã cố gắng hết sức để nuôi dạy tôi. Bố chưa
bao giờ vung tay lên khi ông giận dữ, và tôi bắt đầu giày vò bản thân
mình với những ký ức về bao năm tháng tôi phí hoài ngồi đấy mà
trách cứ ông. Tôi nhớ lại hai kỳ nghỉ phép gần đây nhất, và tôi cảm
thấy đau đớn với ý nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ có thể chia sẻ
với nhau những thời khắc bình dị đó một lần nữa.
Sau đó, tôi bế ông vào giường. Ông nhẹ bỗng trong tay tôi, quá nhẹ.
Tôi kéo chăn đắp xung quanh ông và dọn một chỗ nằm dưới sàn nhà
bên cạnh ông, lắng nghe hơi thở khò khè khó nhọc của ông. Bố tỉnh
dậy ho hắng lúc nửa đêm và hình như ho mãi không dừng được; tôi
đang định đưa ông đến bệnh viện thì cuối cùng cơn ho cũng giảm bớt.
Bố cảm thấy hoảng sợ khi nhận ra tôi định đưa ông đi đâu. “Ở... đây
thôi,” bố van nài, giọng ông yếu ớt. “Không muốn đi.”
Lòng tôi giằng xé, nhưng cuối cùng tôi cũng không đưa ông đi. Tôi
nhận ra đối với một người đàn ông của thói quen, bệnh viện không chỉ
là nơi xa lạ mà còn nguy hiểm nữa, một nơi mà ông có dồn hết sức lực
cũng không thể thích nghi. Và lúc đó tôi nhận ra ông lại ỉa đùn ra ga
trải giường.