ông có thể đến để được chăm sóc. Nhân viên ở đó rất giỏi. Ở đó gần
như lúc nào cũng chật người, nhưng tôi quen ông giám đốc, và ông ta
cũng biết bác sĩ điều trị cho bố cậu. Tôi biết chuyện này hơi khó nghe
nhưng tôi nghĩ đó là cách tốt nhất cho ông, và tôi ước gì...”
Khi cô ta dừng lại, bỏ lửng câu nói, tôi cảm thấy sự lo lắng chân
thành của cô ta dành cho bố tôi, và tôi định mở miệng trả lời. Nhưng
tôi lại không nói gì. Nghe có vẻ không phải một quyết định dễ dàng.
Ngôi nhà này là nơi duy nhất mà bố tôi quen thuộc, và là nơi duy nhất
ông cảm thấy dễ chịu. Là nơi duy nhất phù hợp với những thói quen
của bố. Nếu nằm viện khiến ông sợ hãi thì ép ông sống ở một nơi mới
có thể giết ông mất. Câu hỏi nảy ra không chỉ xoay quanh việc ông
chết ở đâu mà cả chết như thế nào. Ở nhà một mình, nơi ông phải ngủ
trên tấm trải giường dơ bẩn và có thể đói đến chết? Hay với những
người có thể cho ông ăn và rửa ráy cho ông ở một nơi khiến ông sợ
hãi?
Không kiểm soát được giọng mình, tôi run run hỏi, “Đó là nơi nào
thế?”
Tôi dành hai tuần tiếp theo để chăm sóc bố. Tôi cho ông ăn uống
chu đáo nhất có thể, đọc cho ông nghe tờ Greysheet khi ông thức, và
ngủ trên sàn nhà ngay cạnh giường ông. Tối nào bố cũng ỉa đùn, thế
nên tôi phải mua loại bỉm người lớn cho ông dùng, ông cũng ngại lắm.
Ông ngủ gần như cả buổi chiều.
Khi ông nằm nghỉ ngơi trên sofa, tôi đi xem xét vài cơ sở chăm sóc:
không chỉ có chỗ người hàng xóm gợi ý mà còn có mấy cơ sở khác
trong phạm vi hai tiếng đi xe. Rốt cuộc, người hàng xóm nói đúng. Cơ
sở cô ta nhắc đến rất sạch sẽ, nhân viên rất chuyên nghiệp, nhưng điều
quan trọng nhất là hình như ông giám đốc quan tâm đặc biệt đến
trường hợp của bố tôi. Liệu đó có phải vì người hàng xóm của tôi hay
vì bác sĩ điều trị cho bố tôi, tôi chẳng bao giờ biết được.