không có hộp chứa đồ riêng tư. Tôi chẳng tìm thấy gì có thể làm tôi
hiểu rõ hơn về cuộc sống nội tâm của bố mình, không gì có thể giúp
tôi hiểu ông sau khi ông mất. Khi đó tôi nhận ra bố luôn thể hiện đúng
con người của mình, và tôi bỗng thấy ngưỡng mộ ông vì điều đó biết
bao.
Khi tôi đã thu xếp xong hết đồ đạc của bố thì ông tỉnh giấc trên
sofa. Sau vài ngày ăn uống đều đặn, bố hồi lại được một chút. Mắt ông
hơi ánh lên, và tôi thấy một cái xẻng dựa vào cuối bàn. Bố giơ ra một
mảnh giấy. Trên đôi tay run rẩy của ông là một sơ đồ vẽ vội nguệch
ngoạc, đề là “SÂN SAU.”
“Để làm gì hả bố?”
“Của con đấy,” bố nói. Ông chỉ tay về phía cái xẻng.
Tôi nhấc cái xẻng lên, theo chỉ dẫn trên bản đồ đến gốc cây sồi
trong sân sau, bước vài bước rồi bắt đầu đào. Được vài phút, nghe như
tiếng xẻng đào phải kim loại, và tôi lôi ra một cái hộp. Rồi một cái hộp
khác, dưới cái hộp đầu tiên. Một cái khác bên cạnh. Tổng cộng là
mười sáu cái hộp nặng trịch. Tôi ngồi ngoài hiên lau mồ hôi trên mặt
trước khi mở cái hộp đầu tiên.
Tôi đã biết mình tìm được thứ gì và tôi nheo mắt vì những đồng tiền
vàng phản chiếu lấp lánh trong ánh nắng gay gắt của mùa hè miền
Nam. Ở dưới đáy hộp, tôi tìm thấy đồng xu đầu trâu mạ kền đời 1926
đúc tại Denver, đồng xu mà hai bố con tôi đã đi tìm mua cùng với
nhau, tôi biết đó là đồng xu duy nhất thực sự có ý nghĩa đối với tôi.
Ngày hôm sau, ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ phép của tôi, tôi sắp
xếp lại căn nhà: tắt những đồ dùng điện, gửi chuyển tiếp thư, tìm
người cắt cỏ. Tôi cất những đồng xu mới đào vào một két sắt an toàn
thuê ở ngân hàng. Giải quyết những việc này mất gần một ngày. Sau
đó, hai bố con tôi chia nhau bát mì gà cuối cùng và một ít rau củ nấu
nhừ cho bữa tối trước khi tôi đưa ông đến cơ sở chăm sóc. Tôi dỡ đồ