Tôi mỉm cười vì câu trả lời của bố. Tôi không thể ngăn được nụ
cười đó.
“Con yêu bố.”
Bố biết chính xác cần phải nói gì trong trường hợp này, vì đó là một
phần trong thói quen của ông.
“Bố cũng yêu con, John.”
Tôi ôm bố, rồi đứng dậy đưa ông tờ Greysheet mới nhất. Khi ra đến
cửa, tôi dừng lại một lần nữa và nhìn ông.
Lần đầu tiên kể từ khi bố đến đây, nỗi sợ hãi gần như đã tan biến.
Bố gí sát tờ báo vào mặt, và tôi có thể nhìn thấy trang báo rung nhè
nhẹ. Môi ông lẩm nhẩm khi ông tập trung vào các dòng chữ, và tôi
gượng nhìn ông chăm chú, hy vọng ghi nhớ gương mặt của ông mãi
mãi.
Đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy bố còn sống.