Tôi dẫn ông vào trong căn nhà tối lờ mờ, và ông ngồi xuống sofa.
Bộ vest ông đang mặc chắc hẳn phải trị giá hơn số tiền tôi kiếm được
trong hai tháng. Sau khi giới thiệu bản thân và lấy làm tiếc về sự mất
mát của tôi, ông ngả người về phía trước.
“Tôi ở đây vì tôi rất quý bố cậu,” ông nói. “Ông ấy là một trong
những khách hàng đầu tiên của tôi, vì thế tôi sẽ làm việc này miễn phí.
Ông ấy gặp tôi để làm di chúc ngay sau khi cậu ra đời, và hằng năm,
vào đúng một ngày cố định, tôi nhận được một bức thư đảm bảo từ
ông trong đó có liệt kê tất cả các đồng xu mà ông đã mua. Tôi giải
thích cho ông về thuế tài sản, vì thế ông đã tặng tất cả số tiền xu đó
cho cậu từ khi cậu còn rất nhỏ.”
Tôi quá sốc không thể nói nên lời.
“Quay lại chuyện chính, sáu tuần trước, ông viết cho tôi một lá thư
thông báo rằng cuối cùng cậu cũng có quyền sở hữu những đồng xu
đó, và ông muốn đảm bảo chắc chắn rằng tất cả những thứ khác cũng
được sắp xếp theo trình tự, vì thế tôi đã cập nhật di chúc của ông lần
cuối. Khi ông nói cho tôi biết ông đang sống ở đâu, tôi hiểu ra rằng
ông không được khỏe, vì thế tôi gọi cho ông. Ông không nói nhiều,
nhưng ông ủy quyền cho tôi nói chuyện với ông giám đốc. Ông giám
đốc hứa sẽ thông báo cho tôi khi hoặc nếu bố cậu qua đời để tôi có thể
gặp cậu. Đó là lý do tôi ở đây.”
Ông bắt đầu lục chiếc cặp. “Tôi biết cậu đang thu xếp tang lễ cho
ông, và đây không phải thời điểm thích hợp. Nhưng bố cậu nói với tôi
rằng có lẽ cậu không ở đây lâu và tôi phải hoàn thành việc này cho
ông. Dù sao, đó cũng là những gì ông nói, không phải tôi. Các thứ
đây.” Ông đưa cho tôi một chiếc phong bì nặng trĩu giấy tờ. “Di chúc
của ông ấy, danh sách từng đồng xu trong bộ sưu tập, kể cả chất lượng
và ngày mua bán, và tất cả các khâu chuẩn bị cho tang lễ - khoản này
đã được thanh toán trước. Tôi hứa với ông ấy sẽ xem xét tất cả tài sản
thông qua bản di chúc đã được chứng thực, nhưng đó không phải là
vấn đề, vì tài sản không có gì đáng kể lắm và cậu là con trai duy nhất