của ông ấy. Và nếu cậu muốn, tôi có thể tìm người đến mang bất cứ
thứ gì cậu không muốn giữ lại và thu xếp để bán căn nhà luôn. Bố cậu
nói có lẽ cậu không có thời gian để làm việc đó.” Ông đóng cặp lại.
“Như tôi đã nói, tôi rất quý bố cậu. Thông thường thì cậu phải thuyết
phục mọi người để họ tin vào tầm quan trọng của công việc này,
nhưng tôi không phải làm thế với bố cậu. Ông ấy là người cẩn thận.”
“Phải.” Tôi gật đầu. “Đúng vậy.”
Như ông luật sư nói, tất cả mọi thứ đã được thu xếp. Bố tôi đã tự
chọn loại dịch vụ tang lễ, ông được thay quần áo mới, và thậm chí ông
còn tự chọn quan tài cho mình. Biết tính bố, đáng lẽ tôi phải đoán ra
trước mới phải, nhưng điều này chỉ củng cố thêm niềm tin trong tôi
rằng tôi chưa bao giờ thực sự hiểu ông cả.
Đám tang của bố tôi diễn ra vào một ngày mưa tháng Tám ấm áp,
chỉ có vài người đến dự. Hai người làm cùng với bố trước đây, ông
giám đốc cơ sở chăm sóc sức khỏe, ông luật sư và người hàng xóm
từng trông bố tôi là những người duy nhất ở bên cạnh tôi trong đám
tang. Trái tim tôi tan nát - nát vụn ra thành hàng triệu mảnh - trong cái
thế giới rộng lớn này, chỉ có từng này người thấy được giá trị của bố
tôi. Sau khi cha cố kết thúc bài điếu văn, ông nói thầm với tôi để xem
tôi có muốn nói thêm gì không. Lúc đó, cổ họng tôi nghẹn đắng lại, và
tôi phải gắng gượng hết sức chỉ để lắc đầu từ chối.
Trở về nhà, tôi rụt rè ngồi thử vào mép giường của bố. Lúc đó trời
đã tạnh mưa, và ánh mặt trời xám mờ xiên qua cửa sổ. Căn nhà có mùi
ẩm ẩm gần như mốc, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi thơm của bố vương
trên gối ông. Bên cạnh tôi là chiếc phong bì mà ông luật sư đã mang
đến. Tôi dốc mọi thứ bên trong ra. Di chúc ở trên cùng, cùng với mấy
tài liệu khác. Tuy nhiên, bên dưới là khung ảnh mà bố đã bỏ khỏi bàn
làm việc từ lâu lắm rồi, bức ảnh duy nhất của hai bố con tôi.
Tôi cầm bức ảnh lên nhìn chăm chú cho đến khi mắt ầng ậc nước.