Tôi đan tay lại, để lên đùi và nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời lại
tối đen và đầy mây, báo trước trời còn mưa nhiều hơn nữa. “Ừ,” tôi
thừa nhận.
“Cô ấy tên là gì?”
“Savannah,” tôi nói.
“Cô ấy có ở đây không?”
Tôi ngập ngừng. “Không.”
“Anh có muốn nói về chuyện đó không?”
Không, tôi muốn nói thế. Tôi không muốn nói về chuyện này. Tôi
học được từ trong quân đội rằng, những câu chuyện như của chúng tôi
vừa chán ngắt vừa dễ đoán, và dù tất cả mọi người đều hỏi, nhưng
không ai thực sự muốn nghe cả.
Nhưng tôi đã kể cho Lucy nghe từ đầu đến cuối, thậm chí còn chi
tiết hơn cả những gì tôi nên kể, và hơn một lần, cô nắm lấy tay tôi. Khi
đó tôi mới nhận ra giữ chuyện đó trong lòng thật khó khăn, và khi tôi
bắt đầu ngập ngừng, tôi nghĩ là cô hiểu tôi cần được ở một mình. Cô
hôn vào má tôi khi ra về, và khi cô đi rồi, tôi đi lại trong nhà hàng giờ
liền. Tôi đi hết phòng này sang phòng khác, nghĩ về bố và về
Savannah, cảm thấy cứ như người xa lạ, và dần dần nhận ra rằng tôi
phải đến một nơi khác.