không có bụng dạ nào nghĩ đến chuyện ăn. Bức ảnh của bố con tôi
nằm trên ghế bên cạnh, và thỉnh thoảng tôi cố gắng nhớ lại cậu bé
trong bức ảnh. Cuối cùng, tôi rẽ sang phía Bắc, cứ theo con đường cao
tốc nhỏ uốn lượn qua những ngọn núi xanh mướt mát trải dài về hai
hướng Bắc, Nam, một dải sóng lăn tăn trên lớp vỏ trái đất.
Trời đã xế chiều khi tôi dừng xe và thuê phòng tại một nhà nghỉ tồi
tàn ngay bên đường cao tốc. Người tôi cứng đơ, và sau khi dành vài
phút để co giãn cơ thể, tôi tắm rửa và cạo râu. Tôi mặc chiếc quần jean
sạch và áo thun, rồi cân nhắc xem liệu có nên ăn chút gì không, nhưng
tôi vẫn chưa đói. Mặt trời đã xuống thấp, không khí không có chút hơi
biển nóng ẩm ngột ngạt nào, và tôi ngửi thấy mùi thơm của cây tùng
từ núi bay xuống. Đây là nơi Savannah sinh ra, và không hiểu sao tôi
biết cô vẫn ở đây.
Tôi có thể đến nhà bố mẹ cô hỏi, nhưng tôi đã gạt bỏ ý nghĩ đó đi,
không chắc chắn về phản ứng của họ trước sự xuất hiện của tôi. Thay
vào đó, tôi lái xe dọc đường phố Lenoir, đi qua khu vực bán lẻ với tập
hợp các nhà hàng ăn nhanh đủ loại, và chỉ giảm tốc khi đến một khu
vực thiếu đặc trưng hơn các khu khác trong thị trấn. Đây là khu vực
không hề thay đổi của Lenoir, nơi những người mới đến và khách du
lịch được chào đón khi đến thăm nhưng chưa bao giờ được xem như
người địa phương. Tôi dừng lại tại một quán bi-a ọp ẹp, nơi nhắc tôi
nhớ đến chỗ mà hồi trẻ hơn tôi thường hay lui tới. Hộp biển đèn neon
quảng cáo bia được treo trên cửa sổ, và chỗ đậu xe đầy nhóc xe ngay
trước cửa. Ở một nơi như thế này, tôi sẽ tìm ra câu trả lời mình cần.
Tôi bước vào trong. Hank Williams đang thổi kèn om sòm từ chiếc
máy hát tự động, những dải khói thuốc trôi lãng đãng trong không khí.
Bốn bàn bi-a kê sát lại với nhau; mỗi người chơi đều đội mũ lưỡi trai,
và hai người ngậm thuốc lá nhai phồng cả một bên má. Con cá vược
chiến lợi phẩm được treo trên tường, xung quanh là những vật lưu
niệm từ giải đua NASCAR. Có rất nhiều ảnh được chụp ở Talladega
và Martinsville, Bắc Wilkesboro và Rockingham, và dù quan điểm của