vắn, với màu sơn trắng tuyết và ống khói chọc thẳng lên trời, ngôi nhà
như mọc lên từ dưới lòng đất tựa một hình ảnh ma quái mất cả trăm
năm mới tạo dựng nên. Một bóng đèn đơn độc sáng rực phía trên cánh
cửa trước xập xệ, một chậu cây nhỏ treo gần lá cờ Mỹ, cả hai đung
đưa nhẹ nhàng trong gió. Phía hông nhà là một chuồng ngựa xiêu vẹo
vì mưa gió và một bãi chăn thả gia súc nhỏ; xa xa là đồng cỏ phủ màu
xanh lục bảo bao quanh bởi một hàng rào trắng sạch sẽ kéo dài đến tận
hàng cây sồi khổng lồ. Một khu khác trống như nhà kho cạnh chuồng
ngựa, và trong bóng râm, tôi nhìn thấy bóng của cái máy cày lâu đời.
Tôi lại tự hỏi mình đang làm gì ở đây.
Bây giờ vẫn chưa muộn để đi khỏi đây, nhưng tôi không thể buộc
mình quay đầu xe. Bầu trời cháy bùng lên màu đỏ và vàng trước khi
mặt trời chìm xuống đường chân trời, trùm bóng tối ủ rũ lên những
ngọn núi. Tôi ra khỏi xe và tiến lại gần ngôi nhà. Sương đọng trên
thảm cỏ thấm ướt mũi giày tôi, và tôi lại ngửi thấy mùi tùng. Tôi nghe
thấy âm thanh của những chú dế trũi đang kêu lúc rúc và tiếng hót đều
đặn của chim sơn ca. Những âm thanh này dường như tiếp thêm sức
mạnh cho tôi bước tiếp đến cổng nhà. Tôi cố nghĩ xem mình sẽ nói gì
với mẹ cô nếu bà ra mở cửa. Hoặc tôi sẽ phải nói gì với bố cô. Trong
khi tôi đang cố gắng quyết định sẽ làm gì thì một con chó săn ngoe
nguẩy đuôi chạy lại phía tôi.
Tôi giơ tay ra và chú chó thè lưỡi liếm một cách thân thiện rồi lon
ton quay đi. Cái đuôi vẫn rối rít ngoe nguẩy khi nó chạy xung quanh
ngôi nhà, nghe theo tiếng gọi đã đưa tôi đến Lenoir. Tôi rời cổng nhà
đi theo con chó. Nó cúi thấp người xuống, ép sát bụng khi bò dưới
thanh rào thấp nhất, và chạy thẳng vào trong chuồng ngựa.
Khi con chó biến mất, tôi thấy Savannah đi ra khỏi chuồng ngựa với
búi cỏ khô hình chữ nhật kẹp chặt dưới cánh tay. Ngựa trong chuồng
bắt đầu chạy về phía cô khi cô quăng từng búi cỏ vào máng ăn cho
chúng. Tôi tiếp tục tiến lên phía trước. Cô phủi bụi ở quần áo và chuẩn