không. Tôi hơi lùi lại cho cô thêm khoảng trống. Tôi lờ mờ thấy bóng
lũ ngựa trong khoảng tối và cảm thấy những chuyện xảy ra trong mấy
ngày vừa rồi lại ùa về.
“Bố anh mất rồi,” tôi thì thầm, lời nói cứ như thốt ra từ một nơi vô
định nào đó. “Anh vừa hoàn tất tang lễ cho ông.”
Cô im lặng, nét mặt cô dịu lại thành lòng trắc ẩn tự nhiên từng thu
hút tôi.
“Ôi, John... Em rất lấy làm tiếc,” cô thì thào.
Cô lại gần tôi thêm, và lần này cô vội vàng ôm chặt lấy tôi. Khi cô
buông ra, gương mặt cô bị bóng tối che mất một nửa.
“Chuyện xảy ra như thế nào?” cô hỏi, bàn tay cô vương vấn trong
tay tôi.
Tôi có thể nghe thấy giọng cô mang nặng nỗi buồn, và tôi dừng lại,
không thể gộp tất cả những sự kiện trong mấy năm vừa rồi trong một
câu nói. “Chuyện dài lắm,” tôi nói. Dưới ánh đèn rỡ ràng hắt ra từ
chuồng ngựa, tôi nghĩ mình nhìn thấy trong ánh mắt cô dấu vết của
những ký ức mà cô muốn chôn giấu, một cuộc sống từ lâu lắm rồi. Khi
cô buông tay tôi ra, tôi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh trên
ngón tay trái cô. Hình ảnh này đã giội cho tôi một gáo nước lạnh.
Cô nhận ra thái độ của tôi. “Vâng,” cô nói. “Em đã cưới.”
“Anh xin lỗi,” tôi lắc đầu nói. “Đáng lẽ anh không nên đến đây.”
Cô làm tôi ngạc nhiên khi phẩy nhẹ tay. “Không sao đâu,” cô
nghiêng đầu nói. “Làm thế nào anh tìm được em?”
“Thị trấn nhỏ mà.” Tôi nhún vai. “Anh hỏi người dân.”
“Và người ta... nói cho anh biết?”
“Anh có tài thuyết phục mà.”
Chúng tôi đều lúng túng, và không ai biết phải nói gì. Tôi nửa muốn
chúng tôi cứ tiếp tục đứng đó hàn huyên như những người bạn cũ sau
những gì xảy ra trong cuộc đời kể từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
Nửa lại muốn chồng cô bất ngờ bước ra khỏi nhà bắt tay tôi hoặc