bị quay lại chuồng ngựa thì vô tình nhìn thấy tôi. Cô bước lên, nhìn lại
một lần nữa rồi đứng đơ ra tại chỗ.
Trong một lúc lâu, cả hai chúng tôi đều đứng im. Nhìn ánh mắt cô
dán chặt vào mình, tôi nhận ra rằng thật sai lầm khi đến đây, xuất hiện
mà không báo trước thế này. Tôi biết mình nên nói gì đó, bất cứ điều
gì, nhưng chẳng nghĩ ra nỗi một từ. Tất cả những gì tôi có thể làm là
đứng nhìn cô chằm chằm.
Ký ức lại dồn dập quay về, tất cả, và tôi nhận ra cô không thay đổi
mấy kể từ lần cuối cùng tôi gặp cô. Cũng như tôi, cô mặc quần jean và
áo thun bị vấy bẩn, đôi ủng cao bồi cũng lấm lem và mòn vẹt. Không
hiểu sao vẻ ngoài luộm thuộm đó khiến cô quyến rũ thật tự nhiên. Tóc
cô dài hơn tôi nhớ, nhưng tôi vẫn thấy một khe hở nhỏ giữa hai chiếc
răng cửa mà tôi luôn yêu thích.
“Savannah,” cuối cùng tôi nói.
Mãi đến khi mở miệng tôi mới nhận ra rằng cô cũng ngỡ ngàng như
tôi. Ngay lập tức, cô nở một cười tươi trong sáng.
“John?” cô gọi to.
“Rất vui được gặp lại em.”
Cô lắc đầu như cố tĩnh trí lại, rồi lại nheo mắt nhìn tôi lần nữa. Cuối
cùng khi tin rằng tôi không phải ảo ảnh thì cô chạy đến cổng rồi nhảy
qua. Một thoáng sau, tôi có thể cảm thấy cánh tay cô vòng qua người
mình, cơ thể cô ấm áp và dễ chịu. Trong một giây, có cảm giác như
mọi chuyện giữa hai chúng tôi chẳng hề thay đổi. Tôi muốn ôm cô mãi
mãi, nhưng khi cô rời ra, ảo ảnh đã tiêu tan, và chúng tôi lại trở nên xa
lạ. Cách biểu lộ tình cảm của cô ẩn chứa một câu hỏi mà tôi không thể
trả lời được trên suốt con đường dài đến đây.
“Anh làm gì ở đây vậy?”
Tôi quay mặt đi. “Anh không biết,” tôi nói. “Anh chỉ thấy cần phải
đến thôi.”
Dù cô không hỏi gì nữa, nhưng mặt cô trông vừa tò mò vừa ngần
ngại, cứ như cô không biết liệu mình có cần lời giải thích rõ ràng hơn