thách tôi đánh nhau. Một con ngựa hí lên trong im lặng, và qua vai cô,
tôi nhìn thấy bốn con ngựa chúi đầu vào trong máng cỏ, nửa trong
bóng tối, nửa trong quầng sáng của chuồng ngựa. Ba con ngựa khác,
trong đó có Midas, đang đứng nhìn chằm chằm vào Savannah cứ như
tự hỏi liệu cô có quên mất chúng không. Cuối cùng Savannah chỉ tay
qua vai.
“Em phải cho ngựa ăn thôi,” cô nói. “Đến giờ ăn rồi, chúng bắt đầu
nhắng lên đấy.”
Khi tôi gật đầu, Savannah lùi bước quay đi. Tới cổng, cô ra hiệu.
“Anh có muốn giúp em một tay không?”
Tôi chần chừ, liếc nhìn về phía căn nhà. Cô nhìn theo ánh mắt tôi.
“Anh đừng lo,” cô nói. “Anh ấy không có ở đây đâu, mà em cần
giúp thật mà.” Giọng cô bình tĩnh đến bất ngờ.
Dù không biết chắc phải phản ứng thế nào nhưng tôi vẫn gật đầu.
“Anh rất vui được giúp em.”
Cô đợi tôi rồi đóng cửa lại sau lưng. Cô chỉ tay vào đống phân.
“Anh cẩn thận kẻo giẫm phải phân của chúng. Giày của anh sẽ bị bẩn
đấy.”
Tôi rên rỉ. “Anh sẽ cố.”
Trong chuồng ngựa, cô chia một búi cỏ ra rồi thêm hai búi nữa và
đưa cả cho tôi.
“Cứ bỏ lần lượt vào từng máng cỏ. Em sẽ đi lấy bột yến mạch.”
Tôi làm theo chỉ dẫn của cô, lũ ngựa liền sà đến gần. Rồi Savannah
xuất hiện, trên tay cầm hai cái xô.
“Có lẽ anh nên giữ khoảng cách với chúng. Nếu không chúng có thể
vô tình đốn ngã anh đấy.”
Tôi bước ra xa, còn Savannah treo hai cái xô lên hàng rào. Nhóm
ngựa đầu tiên vội chạy lại. Savannah đứng ngắm chúng, mặt lộ rõ vẻ
tự hào.
“Em phải cho chúng ăn bao nhiêu lần?”