Khi cô nói, tôi thấy cảm thông với lời lẽ chừng mực của cô, cảm
giác cô muốn giữ khoảng cách an toàn trong cuộc trò chuyện giữa
chúng tôi.
“Anh chắc chắn là thế rồi.”
“Em phải làm sạch mấy cái móng ngựa,” cô thông báo. “Anh có
muốn giúp em không?”
“Anh không biết phải làm thế nào đâu,” tôi thú nhận.
“Dễ lắm,” cô nói. “Em sẽ chỉ cho anh.” Cô biến mất vào trong
chuồng ngựa rồi bước ra, cầm cái gì trông như mấy cái đinh cong nho
nhỏ. Cô đưa tôi một cái. Khi đàn ngựa đang ăn, cô tiến lại gần một
con.
“Tất cả những gì anh phải làm là nắm chặt vào chỗ gần móng nó và
kéo mạnh trong khi vỗ vỗ vào bụng chân nó,” cô nói và chứng minh
luôn. Con ngựa đang ngậm búi cỏ ngoan ngoãn giơ chân lên. Cô kẹp
cái móng ngựa giữa hai chân. “Rồi anh chỉ việc gạt hết đất cát xung
quanh miếng sắt bịt móng ngựa. Tất cả có vậy thôi.”
Tôi tiến đến gần con ngựa cạnh cô và cố làm theo cô, nhưng chẳng
có gì xảy ra cả. Con ngựa vừa to quá khổ lại vừa cứng đầu. Tôi kéo
mạnh chân nó lên lần nữa và vỗ nhẹ vào phía bên phải, rồi kéo và lại
vỗ thêm lần nữa. Con ngựa vẫn cứ ăn, chẳng thèm đếm xỉa gì đến sự
cố gắng của tôi.
“Nó chẳng chịu nhấc chân lên,” tôi phàn nàn.
Cô đã làm sạch xong móng con ngựa đầu tiên, rồi cúi xuống con
ngựa của tôi. Sau khi vỗ và kéo mạnh một cái, chiếc móng ngựa đã
nằm giữa hai chân cô. “Nó sẽ nhấc thôi mà. Nó biết là anh không biết
làm và anh cảm thấy không thoải mái với nó đấy. Anh phải tự tin khi
làm việc này.” Cô thả chân con ngựa xuống, và tôi thay vị trí cô, thử
lại lần nữa. Con ngựa lại lờ tôi đi.
“Xem em làm này,” cô thận trọng nói.
“Anh đang xem đây,” tôi cự.