Cô làm lại các động tác, con ngựa nhấc chân lên. Một lúc sau, tôi
bắt chước y hệt cô, nhưng con ngựa vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến
tôi. Dù không chắc mình đọc được ý nghĩ của con ngựa, nhưng tôi có
cảm giác lạ lùng là cái con vật này rất thích hành hạ tôi. Thất vọng, tôi
vỗ và kéo mạnh một cách không thương tiếc cho đến lúc, cứ như là có
phép màu vậy, con ngựa cũng nhấc chân lên. Cho dù chỉ là thành công
xíu xiu thôi, nhưng tôi cũng cảm thấy dấy lên niềm tự hào. Lần đầu
tiên kể từ khi tôi đến đây, Savannah cười lớn.
“Giỏi lắm. Giờ thì chỉ cần gạt bùn đất ra và tiếp tục với cái chân
khác.”
Savannah đã làm sạch xong móng cho sáu con ngựa trong khi tôi
mới làm xong một con. Khi chúng tôi xong việc, cô mở cổng và đàn
ngựa liền phi nước kiệu ra bãi chăn thả tối đen. Tôi chưa biết làm gì
tiếp theo thì Savannah đã đi về phía chuồng. Cô cầm hai cái xẻng trên
tay.
“Giờ thì đến lúc dọn dẹp,” cô nói, rồi đưa cho tôi một cái xẻng.
“Dọn dẹp hả?”
“Dọn phân,” cô nói. “Nếu không mùi sẽ rất khó chịu đấy.”
Tôi cầm lấy cái xẻng. “Ngày nào em cũng làm thế này à?”
“Đời thật tuyệt, phải không?” cô đùa. Cô lại biến mất và quay lại
với một chiếc xe cút kít.
Khi chúng tôi xúc phân, một mảnh trăng bạc đã bắt đầu nhô lên
khỏi ngọn cây. Chúng tôi làm việc trong im lặng, tiếng leng keng, kèn
kẹt của chiếc xẻng tạo ra một nhịp điệu đều đặn lấp đầy không khí.
Khi cả hai đã xong việc, tôi đứng dựa vào cái xẻng, dò xét thái độ cô.
Trong bóng tối của mảnh sân trước chuồng ngựa, hình như cô trông
đáng yêu và khó nắm bắt như một hồn ma. Cô không nói gì, nhưng tôi
cảm thấy cô đang đánh giá tôi.
“Em không sao chứ?” cuối cùng tôi hỏi.
“Tại sao anh lại ở đây, John?”