Khi cô ngừng lại, tôi nhìn cô vẻ trêu chọc. “Anh nhớ là em đâu có
kể cho anh như vậy. Theo những gì anh nhớ thì lúc đầu Alan rất hoảng
sợ.”
“Phải rồi, em biết, nhưng... nó đã quen dần. Và đó mới là vấn đề.
Em không thể nói cho anh biết có bao nhiêu đứa trẻ ở đây không bao
giờ thích nghi được, cho dù bọn em làm việc với chúng bao lâu đi
chăng nữa. Đó không phải chuyện chỉ trong một kỳ nghỉ cuối tuần; có
một số trẻ đến đây đều đặn trong hơn một năm trời. Bọn em làm việc
ở trung tâm đánh giá phát triển, vì thế bọn em dành rất nhiều thời gian
bên bọn trẻ, và khi bắt đầu xây dựng trại ngựa, bọn em kiên quyết đón
nhận bọn trẻ cho dù tình trạng bệnh của chúng có nghiêm trọng đến
mức nào. Bọn em cho rằng đó là một cam kết rất quan trọng, nhưng
với một số đứa trẻ... em chỉ ước gì mình biết cách để hiểu chúng hơn.
Đôi khi có cảm giác như bọn em đang lãng phí thời gian vậy.”
Tôi có thể thấy Savannah đang liệt kê những ký ức của cô. “Em
không có ý nói là bọn em cảm thấy mình đang phí thời gian,” cô tiếp
tục. “Một số đứa trẻ thực sự thu được hiệu quả từ chương trình bọn em
đang thực hiện. Chúng đến đây ở lại một vài dịp cuối tuần, và như là...
một nụ hoa dần dần nở thành một bông hoa đẹp. Y hệt những gì bọn
em làm với Alan. Như thể anh cảm nhận được tâm trí chúng đón nhận
những ý tưởng và khả năng mới mẻ, và khi chúng cưỡi ngựa với nụ
cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt, ta tưởng như trên đời này chẳng có
chuyện buồn đau gì vậy. Đó là một cảm giác rất mạnh mẽ, và anh
muốn đứa trẻ nào đến đây cũng làm được như vậy. Em từng nghĩ vấn
đề là bọn em cần kiên trì để có thể giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng
bọn em không thể. Một số đứa trẻ còn không bao giờ dám lại gần con
ngựa, chưa nói gì đến cưỡi.”
“Em biết đó không phải lỗi của em mà. Anh cũng không mặn mà
lắm với chuyện cưỡi ngựa, nhớ không?”
Cô cười khúc khích, nghe nữ tính kinh khủng. “Có, em nhớ chứ.
Lần đầu tiên nhảy lên lưng ngựa, anh còn sợ hơn nhiều đứa trẻ khác.”