“Vâng,” cuối cùng cô nói, lại đọc được ý nghĩ của tôi lần nữa. “Em
yêu anh ấy.”
Sự thành thật rõ ràng trong lời nói của cô làm tôi nhói đau, nhưng
tôi chưa kịp bận lòng thì cô đã lại quay sang nhìn thẳng vào tôi. Nét
mặt cô lo lắng, như thể đang nghĩ về điều gì đó đau đớn, nhưng chỉ
trong thoáng chốc.
“Anh đã ăn gì chưa?” cô hỏi.
Tôi đang cố gắng hợp lý hóa những gì mình vừa thấy. “Chưa,” tôi
nói. “Thực ra anh chưa hề ăn sáng hay ăn trưa gì hết.”
Cô lắc đầu. “Em vẫn còn ít thịt bò hầm thừa trong nhà. Anh có thời
gian ở lại ăn tối không?”
Dù lại băn khoăn về chồng cô, nhưng tôi vẫn gật đầu. “Anh rất
muốn,” tôi nói.
Chúng tôi đi về phía căn nhà và dừng lại trước cổng với đôi ủng cao
bồi mòn vẹt lấm đầy bùn. Savannah cầm tay tôi khiến tôi cảm thấy
thoải mái và tự nhiên vô cùng, cô muốn bám vào tôi để giữ thăng bằng
trong khi cởi giày ra. Có lẽ sự động chạm đó đã khuyến khích tôi nhìn
thẳng vào mắt cô, và cho dù đã thấy sự bí ẩn và chín chắn vốn vẫn
luôn khiến cô hấp dẫn, nhưng tôi vẫn nhận ra sự dè dặt và nỗi buồn
phảng phất trong ánh mắt ấy. Trái tim đau khổ của tôi thấy sự kết hợp
đó khiến cô còn trở nên xinh đẹp hơn.