Cô bắt đầu xoay xoay ly rượu trên bàn, và tôi tự hỏi không biết
chuyện gì đã xảy ra với cô.
“Anh thấy buồn cười không?” cô nói. “Thực ra em rất chú ý đến
mùi vị của rượu. Lần đầu tiên uống rượu, em không biết thế nào là
ngon thế nào là dở. Bây giờ mỗi lần đi mua rượu là em rất kén chọn.”
Tôi hoàn toàn không nhận ra người phụ nữ đang ngồi trước mặt
mình, và tôi không biết phải trả lời như thế nào.
“Đừng hiểu lầm ý em,” cô tiếp tục. “Em vẫn nhớ tất cả những gì
người thân đã dạy em, và em hầu như không uống quá một ly mỗi tối.
Nhưng từ khi chúa Jesus đổi nước thành rượu, em hiểu ra đó không
phải cái tội.”
Tôi cười trước cách lập luận của cô, nhận ra rằng thật không công
bằng khi cứ bám mãi vào phiên bản mà tôi nghĩ cô sẽ trở thành. “Anh
có hỏi gì đâu.”
“Em biết,” cô nói. “Nhưng anh đang tự hỏi mình đấy thôi.”
Trong khoảnh khắc, âm thanh duy nhất trong bếp là tiếng tủ lạnh
kêu o o. “Em rất lấy làm tiếc về chuyện bố anh,” cô nói, tay lần theo
vết nứt trên quầy bếp. “Em thực sự lấy làm tiếc. Không biết đã bao
nhiêu lần em nghĩ về ông trong suốt những năm qua.”
“Cảm ơn em,” tôi nói.
Savannah lại xoay xoay chiếc ly một lần nữa, dường như mải mê
với chỗ nước xoáy trong ly. “Anh có muốn kể về chuyện đó không?”
cô hỏi.
Tôi không chắc mình có muốn không, nhưng khi tôi ngồi dựa hẳn
vào ghế, tự nhiên mọi thứ cứ tuôn ra một cách dễ dàng. Tôi kể cho cô
nghe về lần nhồi máu cơ tim đầu tiên của bố mình, rồi lần thứ hai, và
những chuyến về thăm nhà ở bên bố trong mấy năm vừa rồi. Tôi kể
cho cô nghe về tình bạn nảy nở giữa hai bố con tôi, và nguồn an ủi mà
tôi cảm thấy từ ông, chuyện ông bắt đầu đi bộ và rồi cuối cùng phải từ
bỏ. Tôi kể lại chi tiết những ngày cuối cùng ở bên ông và sự đau khổ
dằn vặt khi phải gửi ông vào cơ sở chăm sóc sức khỏe. Khi tôi miêu tả