đám tang của bố mình và bức ảnh mà tôi tìm thấy trong chiếc phong
bì, cô nắm lấy tay tôi.
“Em rất mừng vì ông đã giữ bức ảnh đó cho anh,” cô nói, “nhưng
em không ngạc nhiên đâu.”
“Anh thì có,” tôi nói, và cô cười. Tiếng cười làm tôi cảm thấy yên
lòng.
Cô siết chặt tay tôi. “Giá mà em biết chuyện. Em rất muốn đến dự
đám tang của bố anh.”
“Không lớn lắm đâu.”
“Không cần phải phô trương mà. Ông là bố anh, và đó là tất cả.” Cô
ngập ngừng thả tay tôi ra và nhấp tiếp một ngụm rượu.
“Anh muốn ăn chưa?” cô hỏi.
“Anh không biết,” tôi nói, vẫn đang ngập chìm trong ký ức mà cô
vừa nhắc đến lúc nãy.
Cô ngả người về phía trước với một nụ cười tươi tắn. “Hay để em
hâm nóng lại một dĩa thịt hầm cho anh xem thế nào nhé.”
“Có ngon không?” tôi hỏi. “Ý anh là... hồi trước khi anh quen em,
em chưa bao giờ đề cập đến chuyện em biết nấu nướng.”
“Đó là công thức đặc biệt của gia đình em,” cô nói, vờ phật ý.
“Nhưng nói thật nhé mẹ em đã nấu món đó. Bà mang sang từ hôm
qua.”
“Cuối cùng thì sự thật cũng hé mở,” tôi nói.
“Đó là điều buồn cười về sự thật,” cô đáp. “Luôn luôn như vậy.” Cô
đứng dậy mở tủ lạnh, cúi xuống xem xét các ngăn tủ. Tôi đang băn
khoăn về chiếc nhẫn trên ngón tay cô và chồng cô đâu thì cô lôi ra một
hộp nhựa đựng thức ăn. Cô múc vài muỗng thịt hầm vào một cái bát
rồi đặt bát vào lò vi sóng.
“Anh có muốn ăn thêm gì với món hầm không? Bánh mì bơ nhé?”
“Thật là tuyệt,” tôi đồng ý.