không? Hai người trẻ tuổi bắt đầu cuộc sống riêng trên đời, làm việc
cùng nhau và cùng sửa chữa ngôi nhà của họ? Cảm giác... Chia sẻ là
vậy đó. Mọi việc diễn ra tương tự khi bọn em sửa sàn nhà trong phòng
khách. Chắc phải mất đến vài tuần để mài sàn nhà và tôn nền. Bọn em
nhuộm nền chân rồi sơn thêm một lớp véc ni, và cuối cùng khi bọn em
bước lên đó, có cảm giác như bọn em đặt nền móng cho cuộc sống sau
này của mình vậy.”
“Em kể nghe lãng mạn quá.”
“Ở một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy,” cô đồng ý. Cô vén
một lọn tóc ra sau tai. “Nhưng dạo này mọi chuyện không còn lãng
mạn nữa. Giờ đây bọn em đều sắp già rồi.”
Tôi chợt cười phá lên, rồi ho hắng và thấy mình với cái ly tưởng
tượng.
Cô đẩy ghế lùi lại. “Để em lấy cho anh ít nước,” cô nói. Cô lấy
nước từ vòi rồi đặt cái ly trước mặt tôi. Khi uống nước, tôi có thể thấy
cô đang quan sát tôi.
“Gì vậy?” tôi hỏi.
“Em vẫn chưa quen vẻ ngoài mới của anh.”
“Anh ư?” tôi thấy thật khó mà tin được.
“Phải rồi, anh đấy,” cô khẳng định. “Anh... trông già dặn hơn thì
phải.”
“Anh già rồi mà.”
“Em biết, nhưng không phải như vậy. Đó là đôi mắt của anh. Đôi
mắt anh có vẻ... nghiêm túc hơn trước. Như thể đôi mắt đó đã chứng
kiến những việc không nên thấy. Trông mệt mỏi sao đó.”
Về việc này thì tôi không nói gì, nhưng khi thấy thái độ của tôi, cô
lắc đầu vẻ bối rối. “Đáng lẽ em không nên nói vậy. Em chỉ có thể hình
dung những gì anh trải qua gần đây.”
Tôi ăn thêm một miếng thịt hầm nữa, suy nghĩ về lời nhận xét của
cô. “Thực ra anh rời Iraq từ đầu năm 2004,” tôi nói. “Từ hồi đó, anh ở