“Ở đây rất dễ chịu. Bố mẹ em cũng ở gần, và em cần như thế, nhất
là vào lúc này.”
Cô không nói thêm gì cả, bằng lòng bỏ lửng lời nhận xét đó. Tôi
băn khoăn về điều này - và hàng trăm thứ khác nữa - khi tôi đứng dậy
khỏi bàn và mang đĩa ra chậu rửa. Sau khi xả qua đĩa, tôi nghe cô gọi
đằng sau.
“Anh cứ để đó đi. Em vẫn chưa lấy bát đĩa trong máy ra. Em sẽ làm
sau. Anh có muốn ăn gì nữa không? Mẹ em để lại vài miếng bánh trên
quầy bếp đấy.”
“Một ly sữa có được không?” tôi hỏi. Khi cô đứng dậy, tôi nói thêm.
“Anh tự lấy được. Chỉ cần chỉ cho anh chỗ để ly thôi.”
“Trong tủ bếp cạnh chậu rửa ấy.”
Tôi lấy một cái ly trên giá rồi đi ra phía tủ lạnh. Sữa ở ngay trên giá
đầu tiên; dưới đó phải có ít nhất một tá hộp nhựa đựng đầy thức ăn.
Tôi rót một ly sữa rồi quay trở lại bàn.
“Có chuyện gì vậy, Savannah?”
Nghe thấy tôi hỏi, cô lại nhìn ra tôi. “Ý anh muốn nói gì?”
“Chồng em,” tôi nói.
“Anh ấy thì sao?”
“Khi nào thì anh có thể gặp anh ấy?”
Thay vì trả lời, Savannah đứng dậy khỏi bàn với ly rượu trên tay -
Cô đổ chỗ rượu còn lại trong ly vào chậu rửa, rồi lấy một tách cà phê
và một hộp trà.
“Anh đã gặp anh ấy rồi,” cô nói, rồi quay lại. Cô vươn thẳng vai.
“Đó là Tim.”
Tôi có thể nghe thấy tiếng thìa lách cách chạm vào cốc khi
Savannah ngồi đối diện với tôi.
“Anh muốn nghe chuyện này đến từng nào?” cô thì thầm, nhìn
chằm chằm vào cốc trà của mình.