Đức. Chỉ có một bộ phận lính nhỏ vẫn ở lại đó túc trực, và bọn anh
luân phiên nhau đến đó. Có lẽ sẽ đến lúc anh xuất ngũ, nhưng anh
không biết khi nào. Hy vọng mọi chuyện lúc đó sẽ yên bình.”
“Giờ anh chưa xuất ngũ ư?”
“Anh xin gia hạn thêm,” tôi nói. “Không có lý do gì để từ chối cả.”
Cả hai chúng tôi đều hiểu lý do là gì, và cô gật đầu. “Giờ thì sẽ
trong bao lâu?”
“Đến năm 2007.”
“Và rồi sau đó?”
“Anh không biết. Có lẽ anh sẽ ở nhà thêm vài năm nữa. Hoặc có thể
anh sẽ đi học đại học. Ai biết được - có lẽ anh sẽ lấy bằng về giáo dục
đặc biệt. Anh đã được nghe nhiều điều tuyệt vời về ngành học này.”
Nụ cười của cô buồn lạ lùng, và trong một lúc lâu, không ai trong
chúng tôi nói gì cả. “Em lấy chồng được bao lâu rồi?” tôi hỏi.
Cô đổi tư thế ngồi trên ghế. “Đến tháng Mười một tới là tròn hai
năm.”
“Em làm đám cưới ở đây à?”
“Thì còn ở đâu nữa.” Cô đảo mắt. “Mẹ em mê mấy vụ đám cưới
hoàn hảo lắm. Em biết mình là con gái duy nhất của bà, nhưng sau này
nghĩ lại, đáng lẽ em sẽ hạnh phúc hơn với một cái gì đó nhỏ gọn hơn.
Một trăm khách là hoàn hảo rồi.”
“Em cho thế là nhỏ gọn ư?”
“So với đám cưới thật của bọn em ư? Phải. Không còn đủ chỗ trong
nhà thờ cho tất cả mọi người, và bố em thì cứ nhắc em rằng ông sẽ
phải trả nợ đến hàng năm trời mới hết. Ông chỉ đùa thôi, tất nhiên.
Một nửa số khách mời là bạn của bố mẹ em, nhưng chắc đó là những
gì ta phải chấp nhận nếu tổ chức đám cưới ở quê. Tất cả mọi người, từ
bác đưa thư đến chú cắt tóc đều nhận được giấy mời.”
“Nhưng em hạnh phúc khi được trở về nhà chứ?”