Vài phút sau, bữa ăn đã được bày ra trước mặt tôi, và mùi thơm
khiến tôi chợt nhớ mình đói đến mức nào. Thật ngạc nhiên, Savannah
lại ngồi xuống, cầm ly rượu của mình lên.
“Em không ăn à?”
“Em không đói,” cô nói. “Thực ra dạo này em không hay ăn lắm.”
Cô nhấp một ngụm rượu nữa khi tôi ăn miếng đầu tiên và bỏ qua câu
nói của cô.
“Em nói đúng,” tôi nói. “Rất ngon.”
Cô mỉm cười. “Mẹ em nấu ăn ngon lắm mà. Chắc anh tưởng em sẽ
học nấu ăn nhiều hơn, nhưng em đã không học. Em quá bận rộn. Hồi
trẻ em học quá nhiều, đến bây giờ thì có quá nhiều thứ phải sửa chữa
lại.” Cô chỉ tay về phòng khách. “Đây là một căn nhà cũ kỹ. Em biết
trông thì không cũ, nhưng mấy năm vừa rồi bọn em phải tu sửa nhiều
lắm.”
“Căn nhà trông tuyệt lắm.”
“Anh chỉ muốn tỏ ra lịch thiệp thôi, nhưng em đánh giá cao điều
đó,” cô trả lời. “Đáng lẽ anh nên thấy căn nhà khi em mới dọn đến.
Trông nó cứ như cái chuồng ngựa vậy, anh biết không? Bọn em cần
một mái nhà mới, nhưng rất buồn cười - không ai nghĩ đến một mái
nhà khi họ hình dung ra phải sửa chữa những gì. Đó là thứ người ta
luôn muốn có trong nhà nhưng lại không bao giờ nghĩ đến ngày họ cần
phải thay. Hầu hết những việc bọn em làm đều thuộc kiểu đó. Máy
bơm nước nóng, cửa sổ chống nóng, sửa lại những chỗ bị mối xông...
bao ngày vất vả.” Cô mơ màng. “Bọn em tự làm hầu hết mọi việc.
Như căn bếp này đây. Em biết là bọn em cần tủ và sàn nhà mới, nhưng
khi bọn em dọn đến đây, cứ mỗi khi trời mưa là trong phòng khách và
phòng ngủ nước lại đọng thành vũng. Bọn em còn biết phải làm những
gì chứ? Bọn em phải có ưu tiên, và một trong những việc ưu tiên hàng
đầu là dỡ hết ván lợp cũ trên mái nhà đi. Có lẽ phải nóng đến một trăm
độ mất và em ở trên đó với một cái xẻng, dỡ bỏ từng miếng ván lợp,
da em phồng rộp hết cả lên. Nhưng... đó là việc làm đúng đắn, anh biết