Mười chín
Với một căn nhà cũ có lẽ đã được sửa sang lại đến dăm bảy lần
trong suốt thế kỷ qua thì người ta quả không trông mong gì hơn ở căn
bếp nhỏ của cô: vải sơn lót sàn cổ đã bị bong tróc nhẹ ở mép sát
tường; những ngăn tủ màu trắng đa chức năng, không trang trí cầu kỳ -
dày cộp lớp sơn không biết đã sơn đi sơn lại bao nhiêu lần - và một bộ
chậu rửa bằng thép không gỉ dưới cửa sổ khung gỗ lẽ ra phải được
thay từ nhiều năm trước. Bề mặt quầy bếp đã bị nứt, còn sát tường là
một lò sưởi củi cũ kỹ như căn nhà vậy. Đây đó có thể thấy sự đan xen
của những đồ vật hiện đại: một cái tủ lạnh to đùng và máy rửa bát đĩa
gần ngay chậu rửa; lò vi sóng nằm chéo góc gần một chai rượu vang
đỏ chỉ còn một nửa. Ở vài góc độ, khung cảnh ở đây gợi tôi nhớ đến
căn nhà của bố mình.
Savannah mở ngăn tủ bếp lấy ra một chiếc ly uống rượu. “Anh có
muốn uống chút rượu không?”
Tôi lắc đầu. “Anh ít khi uống rượu lắm.”
Tôi hơi ngạc nhiên vì Savannah không cất chiếc ly đi. Thay vào đó,
cô lấy chai rượu vang còn một nửa rót vào ly; cô đặt ly rượu lên bàn
và ngồi xuống.
Chúng tôi cùng ngồi vào bàn khi Savannah nhấp chút rượu.
“Em đã thay đổi,” tôi nhận xét.
Cô nhún vai. “Có rất nhiều chuyện đã thay đổi kể từ lần cuối cùng
em gặp anh.”
Cô không nói gì thêm và đặt ly rượu lên bàn. Khi cất tiếng trở lại,
cô nén giọng xuống. “Em chưa bao giờ nghĩ mình lại muốn uống rượu
vào buổi tối, nhưng giờ em lại thế.”