“Không, anh không sợ,” tôi phản đối. “Với cả, con Pepper còn đùa
nghịch nữa.”
“Ha ha!” cô hét lên. “Anh biết tại sao em lại để anh cưỡi nó không?
Đó là con ngựa dễ tính nhất mà anh có thể tưởng tượng. Em không
nghĩ là nó lại lắc nhiều đến thế khi có người cưỡi lên nó.”
“Nó nghịch mà,” tôi khăng khăng.
“Nói cứ như là lính mới ấy,” cô đùa. “Nhưng cho dù anh sai đi nữa,
em cũng vẫn xúc động vì anh còn nhớ chuyện đó.”
Câu nói đùa của cô làm sống dậy một đợt thủy triều ký ức.
“Tất nhiên là anh nhớ chứ,” tôi nói. “Đó là những ngày tháng đẹp
đẽ nhất trong cuộc đời anh. Anh sẽ không bao giờ quên.” Qua vai cô,
tôi có thể thấy con chó chạy loanh quanh trên đồng cỏ. “Có lẽ đó là lý
do anh vẫn chưa cưới.”
Tôi vừa dứt lời, cô nhìn tôi nao núng. “Em cũng vẫn nhớ những
tháng ngày ấy.”
“Thật ư?”
“Tất nhiên rồi,” cô nói. “Có thể anh không tin, nhưng đó là sự thật.”
Những lời nói của cô thật nặng nề trong không khí này.
“Em có hạnh phúc không, Savannah?” cuối cùng tôi hỏi.
Cô gượng cười. “Nhìn chung cũng hạnh phúc. Còn anh?”
“Anh không biết,” câu trả lời của tôi khiến cô lại cười lần nữa.
“Đó là câu trả lời tiêu chuẩn của anh, anh biết rồi đấy. Khi người
khác hỏi về bản thân anh? Đó như câu cửa miệng của anh vậy. Lúc
nào cũng thế. Tại sao anh không hỏi em những gì anh thực sự muốn
hỏi.”
“Những gì anh thực sự muốn hỏi ư?”
“Liệu em có yêu chồng mình không chẳng hạn. Có phải đó là những
gì anh muốn hỏi?” cô hỏi, rồi quay mặt đi một lúc.
Trong thoáng chốc tôi không biết nói gì, nhưng tôi nhận ra bản năng
của cô đã mách bảo chính xác. Đó thực sự là lý do tại sao tôi ở đây.