“Hai lần một ngày, ngày nào cũng cho ăn. Nhưng không chỉ cho ăn
thôi đâu. Anh sẽ ngạc nhiên khi thấy thỉnh thoảng chúng cũng vụng về
ra phết. Bọn em phải cài số nhanh của bác sĩ thú y đấy.”
Tôi cười. “Có vẻ khá nhiều việc nhỉ.”
“Đúng thế. Họ nói nuôi một con ngựa cứ như là sống với một điểm
tựa vậy. Trừ phi anh có người khác giúp đỡ, chứ thật khó mà tránh
được việc, kể cả ngày cuối tuần.”
“Bố mẹ em có làm giúp không?”
“Thỉnh thoảng. Khi em thực sự cần bố mẹ giúp thôi. Nhưng bố em
cũng lớn tuổi rồi, và việc chăm sóc một con ngựa khác xa với việc
chăm sóc bảy con.”
“Anh cũng nghĩ vậy.”
Trong không khí ấm áp của buổi tối, tôi nghe thấy tiếng ve sầu đều
đặn, tôi hít thở không khí bình yên của chốn ẩn náu này, cố gắng làm
dịu lại những ý nghĩ dồn dập.
“Nơi em ở đúng là nơi anh đã hình dung ra,” cuối cùng tôi nói.
“Em cũng vậy,” cô nói. “Nhưng mọi việc khó khăn hơn em tưởng
nhiều. Phải sửa chữa luôn chân luôn tay. Anh không thể tưởng tượng
được có bao nhiêu chỗ bị dột trong chuồng ngựa và bao nhiêu đoạn
hàng rào bị đổ từ mùa đông năm ngoái đâu. Bọn em phải sửa chữa lại
suốt cả mùa xuân đấy.”
Mặc dù nghe thấy cô dùng từ “bọn em” và cho rằng cô đang nói về
chồng mình, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng nói về anh ta. Mà hình như
cô cũng vậy.
“Nhưng ở đây rất đẹp, cho dù có nhiều việc phải làm. Vào những
buổi tối như thế này, em thích ngồi trên hiên nhà lắng nghe xung
quanh. Anh hầu như không nghe được tiếng ô tô chạy, và không khí
thì thật... yên bình. Anh sẽ cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng, nhất là sau một
ngày làm việc vất vả.”