Mười bảy
Bố tôi mất bảy tuần sau đó, và tôi được cho nghỉ phép đột xuất để
về dự tang lễ.
Chuyến bay trở về Mỹ thật mờ nhòa. Tôi chỉ làm độc một việc là
nhìn chằm chằm vào màu xám xịt không định hình của đại dương phía
dưới xa đến hàng trăm mét ngoài cửa sổ, ước gì được ở bên cạnh bố
vào những phút cuối đời. Tôi không kịp cạo râu, tắm rửa hay thậm chí
thay quần áo nữa từ khi nhận được tin, cứ như thể để tiếp tục cuộc
sống thường nhật thì tôi phải hoàn toàn chấp nhận ý nghĩ bố đã qua
đời vậy.
Tại nhà chờ và trên chuyến xe trở về nhà, tôi thấy mình trở nên giận
dữ với những cảnh tượng hằng ngày của cuộc sống xung quanh. Tôi
nhìn người ta lái xe hay đi bộ hay ra vào cửa hàng, mọi việc vẫn diễn
ra bình thường, nhưng đối với tôi hình như chẳng có gì bình thường
cả.
Chỉ khi về đến nhà tôi mới nhớ ra rằng tôi đã tắt tất cả các thiết bị
điện gần hai tháng trước. Không có đèn, căn nhà trở nên cách biệt lạ
lùng với phố phường, trông như thể không thuộc về nơi đây lắm. Như
bố vậy, tôi nghĩ. Hoặc là như tôi, tôi nhận ra điều đó. Chẳng hiểu sao ý
nghĩ đó lại có thể ập đến cửa nhà tôi được.
Tôi tìm thấy tấm danh thiếp của một luật sư tên là William
Benjamin nhét qua khe cửa; trên mặt sau của tấm danh thiếp, ông tự
nhận là đại diện cho bố tôi. Do dịch vụ điện thoại đã bị cắt nên tôi gọi
nhờ nhà hàng xóm và rất ngạc nhiên khi ông xuất hiện trước cửa nhà
mình vào đầu giờ sáng hôm sau, trong tay là một cái cặp.