đạc của bố ra, trang trí căn phòng với những món đồ mà tôi nghĩ ông
sẽ thích, và đặt chồng báo Greysheet tích trữ suốt hơn chục năm trời
lên sàn nhà dưới bàn của bố. Nhưng vẫn chưa đủ, và sau khi giải thích
tình hình cho ông giám đốc, tôi quay trở lại nhà lấy còn nhiều đồ trang
trí lặt vặt hơn, suốt lúc đó tôi cứ ước giá như mình hiểu rõ bố để biết
cái gì thực sự có ý nghĩa với ông.
Cho dù tôi có an ủi bố nhiều thế nào thì ông vẫn đờ người ra vì sợ,
ánh mắt ông làm lòng tôi tan nát. Hơn một lần, tôi phải rùng mình với
ý nghĩ rằng mình đã hại ông. Tôi ngồi bên ông trên giường, biết rằng
chỉ còn vài tiếng nữa là tôi phải ra sân bay.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi,” tôi nói. “Họ sẽ chăm sóc cho bố.”
Tay ông vẫn tiếp tục run rẩy. “Được rồi,” bố nói khẽ đến nỗi gần
như không nghe thấy được.
Tôi cảm thấy nước mắt mình sắp trào ra. “Con muốn nói vài lời với
bố, được chứ?” Tôi hít một hơi, tập trung suy nghĩ. “Con chỉ muốn bố
biết rằng, đối với con, bố là người bố tuyệt vời nhất. Bố phải tuyệt vời
lắm thì mới nuôi nấng được một người như con đây.”
Bố không trả lời. Trong im lặng, tôi cảm thấy tất cả những gì tôi
từng muốn nói với ông cứ tuôn ra, những từ ngữ phải mất cả một kiếp
người mới nói ra được.
“Con nói thật lòng đấy bố ạ. Con xin lỗi về tất cả những chuyện vớ
vẩn mà con đã bắt bố phải gánh chịu, và con xin lỗi vì đã không bao
giờ ở bên bố đủ lâu. Bố là người tốt bụng nhất mà con từng biết. Bố là
người duy nhất chưa bao giờ giận con, bố chưa bao giờ phán xét con,
và bằng cách nào đó, bố đã dạy cho con về cuộc đời nhiều hơn những
gì mà bất kỳ một đứa con trai nào có thể yêu cầu. Con xin lỗi vì không
thể ở bên bố lúc này, và con ghét bản thân mình vì đã làm thế với bố.
Nhưng con sợ, bố ạ. Con không biết phải làm gì nữa.”
Giọng tôi nghe khản đặc và lùng bùng trong tai tôi, và tôi chẳng
muốn gì hơn là được bố ôm vào lòng.
“Được rồi,” cuối cùng bố nói.