“Phải. Đến nhà thờ,” cô nói. “Anh không đi nhà thờ à?”
Tôi không biết chắc phải trả lời ra làm sao. Rõ ràng là việc này rất
quan trọng đối với cô, và dù tôi biết câu trả lời của tôi sẽ làm cô thất
vọng, nhưng tôi không muốn nói dối. “Cũng không hẳn,” tôi thừa
nhận. “Nhiều năm rồi tôi không đi nhà thờ. Ý tôi là, hồi nhỏ tôi cũng
hay đi, nhưng...” tôi ngập ngừng. “Tôi không hiểu tại sao,” tôi kết thúc
câu nói.
Cô duỗi thẳng chân ra, đợi xem tôi có nói thêm gì không. Thấy tôi
không nói thêm gì, cô nhướng mày. “Sao đây?”
“Gì cơ?”
“Anh có muốn đi với tôi hay không?”
“Tôi không có quần áo. Ý tôi là tôi chỉ có thế này thôi, và tôi không
chắc là mình có đủ thời gian để về nhà, tắm rửa và quay lại đây đúng
giờ. Nếu không thì tôi sẽ đi.”
Cô liếc nhìn tôi. “Được thôi,” cô vỗ nhẹ đầu gối tôi, lần thứ hai cô
chạm vào người tôi. “Tôi sẽ lấy cho anh một bộ quần áo.”
“Trông cậu tuyệt lắm,” Tim động viên tôi. “Cổ áo hơi chật một chút,
nhưng tôi nghĩ là không ai có thể nói gì được đâu.”
Tôi thấy trong gương một người xa lạ mặc quần kaki và áo sơ mi là
phẳng, cổ đeo cà vạt. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi đeo cà vạt là
khi nào. Tôi không chắc mình có thấy thoải mái với những thứ này
hay không. Trong khi đó thì Tim có vẻ quá háo hức với tất cả mọi thứ.
“Làm thế nào mà cô ấy thuyết phục cậu mặc cái này được?” anh ta
hỏi.
“Tôi không biết.”
Tim cười và cúi người để buộc dây giày, nháy mắt với tôi. “Tôi đã
nói là cô ấy thích cậu rồi mà.”