Trong quân đội chúng tôi có các tuyên úy và phần lớn họ đều rất tốt.
Ở căn cứ, tôi khá thân với vài người như thế, và một trong số đó - Ted
Jenkins - là người mà anh có thể tin tưởng ngay lập tức. Ted không
uống rượu, tôi không nói rằng anh ta giống chúng tôi nhưng anh ta
luôn được chào đón mỗi khi xuất hiện. Ted đã có vợ và vài nhóc tì,
anh ta đã phục vụ trong quân ngũ được mười lăm năm rồi. Ted có kinh
nghiệm riêng khi phải đấu tranh giữa cuộc sống gia đình và quân đội,
và nếu anh đã từng ngồi xuống nói chuyện với anh ta thì anh ta thực
sự biết lắng nghe. Anh không thể nói với Ted tất cả mọi thứ - xét cho
cùng, anh ta vẫn là sĩ quan - anh ta đã khá nặng tay với vài gã trong
trung đội của tôi, những kẻ thừa nhận họ hơi tự do phóng túng một
chút, nhưng vấn đề là ở Ted toát ra một vẻ khiến người ta muốn trò
chuyện. Tôi không biết vẻ đó là gì ngoại trừ việc Ted là người tốt và là
một vị tuyên úy quân đội lý tưởng. Ted nói về Chúa tự nhiên như anh
nói về bạn bè mình, không phải cái kiểu thuyết giáo khó chịu thường
rất dễ làm tôi cụt hứng. Mà Ted cũng không ép anh phải tham dự lễ
cầu nguyện vào các Chủ nhật. Anh ta để cho anh tự lựa chọn, và phụ
thuộc vào mọi việc đang diễn ra hoặc tình hình nguy hiểm đến mức
nào, anh ta có thể nói chuyện với một hoặc hai hoặc có khi cả trăm
người. Trước khi trung đội tôi được cử sang Balkans, có lẽ Ted đã rửa
tội cho năm mươi người.
Tôi đã được rửa tội từ bé, vì thế tôi không cần làm nữa, nhưng như
tôi nói, lâu lắm rồi tôi chưa đi lễ nhà thờ. Đã lâu tôi không đi với bố,
và tôi không biết mình mong đợi điều gì. Tôi cũng chẳng thể thật lòng
nói rằng tôi mong được đi lễ nhà thờ, nhưng cuối cùng thì buổi lễ cũng
không đến nỗi tệ. Mục sư thì điềm đạm, âm nhạc thì vừa phải, và thời
gian cũng không dài lê thê như tôi thường thấy hồi nhỏ. Tôi không
dám nói là tôi hiểu nhiều nhưng ngay cả thế thì tôi cũng lấy làm vui vì
mình đã đi, giá như nhờ nó mà tôi có thể nói chuyện gì đó mới mẻ với
bố mình. Và cũng vì nhờ nó mà tôi có thêm chút thời gian với
Savannah.