buông hai tay ra, cười và gật đầu, rồi đi.”
Tôi thấy Tim hành động chính xác như những gì cô dự đoán và
thong thả bước về phía chúng tôi. Tôi thấy cô rất thích thú. Cô nhún
vai. “Khi anh sống trong một thành phố nhỏ như thành phố của tôi thì
chẳng có việc gì để làm hơn là ngắm nhìn mọi người. Chút nữa anh sẽ
thấy.”
Theo ý kiến nhỏ bé của tôi thì chúng tôi đã quá mải mê quan sát
Tim, nhưng tôi không có ý định thừa nhận điều đó.
“Này...” Tim giơ tay. “Cả hai đã muốn về chưa?”
“Bọn em đang đợi anh đấy,” cô bảo.
“Xin lỗi”, anh ta nói. “Bọn anh mải nói chuyện quá.”
“Ai mà anh chẳng mải nói chuyện.”
“Anh biết,” Tim nói. “Anh đang cố gắng trở nên khó gần hơn đây.”
Cô cười, và dù những câu bông đùa vô tình gạt tôi ra ngoài tình bạn
thân của họ trong giây lát thì tất cả đều được bỏ qua khi Savannah
khoác tay tôi trên đường quay trở lại xe.
Khi chúng tôi về thì tất cả mọi người đều đã dậy, phần đông đã mặc
đồ bơi và mải mê tắm nắng. Mấy người nằm ườn trên hiên; còn phần
lớn tụ tập ở bãi biển đằng sau. Nhạc từ dàn âm thanh nổi lên ầm ầm
trong nhà, thùng lạnh lại được chất đầy bia và sẵn sàng cho tất cả mọi
người, vài người đang uống bia: cách chữa bệnh lâu đời cho cơn đau
đầu do say. Tôi không phán xét gì; một chai bia có vẻ rất tuyệt vào lúc
này, thật vậy, nhưng vì mới đi nhà thờ xong, tôi hiểu rằng mình nên từ
bỏ.
Tôi thay đồ, gấp lại quần áo của Tim theo đúng cách tôi đã được
học trong quân đội, rồi quay trở lại bếp. Tim vừa làm một đĩa
sandwich.
“Cứ tự nhiên,” anh ta nói, chìa tay ra. “Chúng tôi có cả tấn thức ăn.
Cậu nên biết - tôi là người đã đi mua đồ suốt ba tiếng đồng hồ ngày