Cô cúi người lấy hai chai nước. Tôi cố gắng không nhìn nhưng dù
sao, thật lòng mà nói thì tôi thích nhìn cảnh này. Tôi băn khoăn không
hiểu cô có biết tôi đang nhìn chằm chằm vào cô không, rồi giả định là
cô biết, vì khi cô đứng dậy và quay lại, cô trông rất thích thú. Cô đặt
chai nước lên quầy bếp. “Sau đây, anh muốn đi lướt sóng nữa không?”
Làm sao tôi có thể cưỡng lại nổi chứ?
Chúng tôi ở dưới biển suốt cả buổi chiều. Nếu tôi thích ngắm cận-
cảnh Savannah-nằm-dài-trên-ván-trượt một thì tôi còn thích cảnh cô
lướt sóng mười. Mọi việc tiến triển tốt đẹp hơn nữa khi cô bảo muốn
được nhìn thấy tôi khi cô khởi động trên bãi biển, và tôi cứ vừa được
tận hưởng cảnh tượng riêng tư của mình vừa tận hưởng làn sóng.
Đến giữa buổi chiều, chúng tôi nằm nghỉ gần nhau trên khăn bông,
nhưng không quá gần, những người khác trong nhóm thì ở sau nhà.
Một vài ánh mắt tò mò liếc về phía chúng tôi, nhưng nhìn chung chả ai
quan tâm đến việc tôi ở đó, ngoại trừ Randy và Susan. Susan thẳng
thừng nhăn mặt với Savannah; trong khi đó, Randy thì tạm hài lòng
với việc đi chơi cùng Brad và Susan trong vai trò kỳ đà cản mũi, tự
liếm láp vết thương của mình. Không thấy Tim đâu cả.
Savannah nằm sấp, một hình ảnh lôi cuốn đến mức không thể
cưỡng lại được. Tôi nằm ngửa bên cạnh cô, cố gắng ngủ lơ mơ trong
cái nóng uể oải nhưng tôi sao lãng đến nỗi không thể thư thái hoàn
toàn vì sự hiện diện của cô.
“Này,” cô thì thầm. “Kể cho tôi nghe về những hình xăm của anh
đi.”
Tôi quay đầu trên cát. “Cô muôn biết gì về chúng?”
“Tôi không biết. Tại sao anh xăm hình, chúng có ý nghĩa gì.”
Tôi chống người lên khuỷu tay. Tôi chỉ vào tay trái của mình, ở đó
có một con đại bàng và một biểu ngữ. “Thôi được, đây là biểu tượng
của bộ binh, còn đây” - tôi chỉ vào những từ ngữ và ký tự - “là đặc
điểm nhận dạng của chúng tôi: đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn. Ai trong