tiểu đội của tôi cũng có. Chúng tôi xăm nó ngay sau khóa huấn luyện
cơ bản tại Pháo đài Benning ở Georgia khi chúng tôi làm lễ ăn mừng.”
“Tại sao lại có chữ ‘Jump-start’
*
ở bên dưới?”
* Khởi động bằng cách đẩy xe rồi cài số.
“Đó là biệt danh của tôi. Mọi người đặt cho tôi trong khóa huấn
luyện cơ bản, lời nhận xét lịch sự của một trung sĩ huấn luyện rất được
yêu mến của chúng tôi. Lúc đó tôi không lắp súng kịp, thế là về cơ bản
anh ấy nói rằng anh ấy sẽ jump-start một phần cơ thể nào đó nếu tôi
không chịu hành động. Tôi chết biệt danh đó luôn.”
“Anh ấy có vẻ thú vị thật,” cô đùa.
“Ồ phải rồi. Chúng tôi gọi sau lưng anh ấy là Ma Vương.”
Cô cười. “Thế còn cái dây thép gai phía trên là có ý gì?”
“Chẳng gì cả,” tôi nói, rồi lắc đầu. “Cái này có trước khi tôi nhập
ngũ.”
“Thế còn tay kia?”
Một chữ Tàu. Tôi không muốn nói về nó, vì thế tôi lắc đầu. “Tôi
xăm hình đó trong giai đoạn ‘chơi vơi và cóc quan tâm đến cái gì cả’.”
“Đó có phải là chữ Tàu không?”
“Đúng rồi.”
“Vậy nghĩa của nó là gì? Nó phải có ý nghĩa gì đó chứ. Như sự
dũng cảm hay danh dự hay gì đó?”
“Đó là một lời báng bổ.”
“Ồ,” cô nói, mắt chớp chớp.
“Tôi đã nói rồi mà, nó chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi cả.”
“Ngoại trừ việc khi nào đến Trung Quốc, có lẽ anh không nên khoe
nó ra.”
Tôi cười lớn. “Phải, trừ trường hợp đó ra,” tôi đồng ý.
Savannah im lặng trong giây lát. “Anh đã từng là một kẻ nổi loạn,
đúng không?”