vườn, lái xe tải, đại loại vậy. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều mũ lưỡi
trai NASCAR đến thế kể từ khi... xem nào, tôi chưa bao giờ nhìn thấy
nhiều như vậy. Một vài cậu trong tiểu đội của tôi rất mê giải này
nhưng tôi chưa bao giờ khoái xem một lũ đàn ông lòng vòng lái xe
suốt cả ngày hoặc tìm hiểu xem tại sao họ không đăng các bài báo
kiểu này trong mục Ô tô mà lại đăng vào mục Thể thao. Chúng tôi
ngồi đối diện nhau, và tôi quan sát cách Savannah ngồi vào chỗ của
mình.
“Tôi thích những nơi thế này,” cô nói. “Có phải hồi sống ở đây, anh
thường la cà đến chỗ này không?”
“Không, chỗ này chỉ dành cho những dịp đặc biệt thôi. Thường thì
tôi hay ghé một quán tên là Leroy. Đó là một quán bar gần bãi biển
Wrightville.”
Cô với tay lấy quyển thực đơn ép gỗ nằm kẹp giữa hộp khăn giấy
bằng kim loại, mấy chai xốt cà chua và xốt ớt Texas Pete.
“Chỗ này tốt hơn,” cô vừa nói vừa mở cuốn thực đơn. “Quán này có
món gì nổi tiếng?”
“Tôm,” tôi nói.
“Trời đất quỷ thần ơi, thật hả?” cô hỏi.
“Thật mà. Đủ loại tôm mà cô có thể tưởng tượng ra. Cô có nhớ một
cảnh trong phim Forrest Gump khi Bubba nói với Forrest tất cả các
cách chế biến tôm không? Nướng, sa tế, bỏ lò, xốt cay, xốt chanh, xốt
chua ngọt, cocktail... Quán này là như vậy đấy.”
“Anh thích món gì?”
“Tôi thích tôm ướp lạnh với một bên là xốt cocktail. Hoặc rán cũng
được.”
Savannah gấp cuốn thực đơn lại. “Anh gọi đi,” cô nói rồi đẩy cuốn
thực đơn về phía tôi. “Tôi tin ở anh.”
Tôi đẩy cuốn thực đơn lại chỗ cũ cạnh hộp khăn giấy.
“Vậy thì?”