không thừa nhận với bản thân, nhưng chỉ sau hai ngày bên Savannah,
tôi hiểu điều đó là thật.
“Mình nghe thêm nhạc nữa đi,” cô nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của
tôi.
Tôi đứng lên khỏi ghế, lục trong túi quần được vài đồng mười lăm
xu, và bỏ vào máy. Savannah ôm ly nước bằng cả hai tay, nhoài người
đọc nhan đề, rồi chọn vài bài hát. Lúc tôi quay trở lại bàn, bài hát đầu
tiên đã bắt đầu.
“Cô biết không, tôi chợt nhận ra tối nay toàn mình tôi độc tấu.”
“Anh là cái máy nói mà,” cô nhận xét.
Tôi lấy bộ đồ ăn được gói trong khăn giấy. “Thế còn cô? Cô biết tất
cả về tôi, còn tôi lại chẳng biết tí gì về cô cả.”
“Chắc chắn anh biết,” cô nói. “Anh biết tôi bao nhiêu tuổi này, tôi
học trường nào này, chuyên ngành của tôi này, và một sự thật là tôi đã
không uống bia rượu. Anh biết tôi đến từ Lenoir, sống trong một trại
chăn nuôi, yêu ngựa, và thường đi xây nhà từ thiện cho tổ chức Môi
trường sống cho Nhân loại vào các mùa hè. Anh biết nhiều đấy chứ.”
Phải, tôi chợt nhận ra mình biết khá nhiều về Savannah. Kể cả
những việc mà cô chưa hề đề cập đến. “Vẫn chưa đủ,” tôi nói. “Đến
lượt cô đấy.”
Savannah nhoài hẳn người ra phía trước. “Anh cứ hỏi những gì anh
muốn biết.”
“Kể cho tôi nghe về bố mẹ cô đi,” tôi nói.
“Thôi được,” cô nói, với tay lấy tờ khăn giấy. Savannah lau hơi
nước đọng trên ly của mình. “Bố mẹ tôi lấy nhau đã hai nhăm năm rồi,
giờ họ vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu và vẫn yêu nhau điên cuồng.
Họ gặp nhau tại trường học ở bang Appalachian, mẹ tôi làm ở ngân
hàng được vài năm thì sinh tôi. Từ đó, mẹ tôi ở nhà nội trợ, và mẹ
cũng là người luôn sống vì mọi người. Người hỗ trợ lớp học, người lái
xe tình nguyện, huấn luyện viên cho đội bóng đá của chúng tôi, trưởng
ban phụ huynh học sinh, tất cả mọi thứ. Bây giờ tôi không có ở nhà thì