hằng ngày mẹ tình nguyện làm hàng tá việc - thư viện, trường học, nhà
thờ, bất cứ nơi đâu. Bố tôi là thầy giáo dạy lịch sử ở trường học, đồng
thời là huấn luyện viên đội bóng chuyền nữ từ khi tôi còn bé tí. Năm
ngoái, họ vào được trận chung kết của bang, nhưng họ đã thua. Bố tôi
cũng là người trợ tế của nhà thờ, và ông quản lý một nhóm các bạn trẻ
và ca đoàn của nhà thờ. Anh có muốn xem ảnh họ không?”
“Chắc chắn rồi,” tôi nói.
Savannah mở túi và lấy ví ra. Cô bật nắp ví rồi đẩy qua bàn, ngón
tay chúng tôi chạm vào nhau.
“Chúng hơi bị sờn rách ở mép ảnh vì vụ rơi túi xuống biển,” cô nói,
“nhưng chắc anh vẫn nhận ra.”
Tôi quay bức ảnh lại. Savannah trông giống bố hơn mẹ, hoặc ít nhất
cô cũng thừa hưởng mái tóc nâu từ ông.
“Bố mẹ cô rất đẹp đôi.”
“Tôi rất yêu họ,” cô nói, rồi lấy chiếc ví lại. “Họ là những người
tuyệt vời nhất.”
“Tại sao cô lại sống ở trại chăn nuôi khi bố cô là giáo viên?”
“Ồ, đó không phải là trại chăn nuôi đang hoạt động. Đó từng là trại
chăn nuôi khi ông tôi sở hữu nó, nhưng ông phải bán từng phần một
để trả tiền thuế. Khi bố tôi thừa kế trại chăn nuôi, nó chỉ còn khoảng
bốn hecta với một căn nhà, vài chuồng ngựa và một bãi chăn thả gia
súc. Trông nó giống một cái sân rộng hơn là trại chăn nuôi. Chúng tôi
quen gọi như thế rồi, nhưng chắc nói vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm,
phải không?”
“Tôi biết cô nói là cô tập thể dục dụng cụ, nhưng cô có chơi bóng
chuyền trong đội của bố cô không?”
“Không,” cô nói. “Bố tôi là một huấn luyện viên tuyệt vời, nhưng
ông luôn khuyến khích tôi làm những việc gì phù hợp với tôi. Bóng
chuyền thì không. Tôi đã cố và thấy cũng tạm được, nhưng đó không
phải là môn thể thao tôi yêu thích.”