“Đúng vậy.” Giọng anh ta khô khan. Với một cái liếc mắt cảnh cáo vội
vã trước tia lửa điện trong mắt Jewel, bà Thomas nói hấp tấp, “Cúi chào lại
lần nữa đi, cô Julia. Lần này là với… với phu nhân Soames.”
Jewel gần như nổi loạn, cô cảm thấy mình giống như một con quái vật
đang diễn trò. Nhưng cô nhận ra việc thể hiện cơn giận của mình chỉ càng
làm anh ta thích thú hơn thôi. Với tất cả vẻ chững chạc có thể huy động
được, cô nắm lấy những nếp váy trong hai tay và khuỵ đầu gối xuống, chỉ
nghiêng mình vừa phải. Tấm bảng giữ cho tư thế của cô thẳng đứng như
quân nhân, nhưng cô phải tự nâng cằm lên một cách kiêu kỳ và đôi tay
vươn dài ra duyên dáng. Bá tước có vẻ đột nhiên chú ý, như thể anh ta đang
nhìn một hiện tượng mà anh ta không được chuẩn bị trước.
“Rất đẹp,” anh ta nói khi cô đứng thẳng trở lại. Vẻ chế giễu mà cô đã
khơi lên biến mất khỏi giọng nói của anh ta.
Bà Thomas, đỏ bừng mặt với chiến thắng, liền bắt Jewel thể hiện tài
năng. Với hai vệt đỏ căm phẫn hiện trên má, Jewel nhún gối cúi chào hết
lần này đến lần khác, hệt như, cô nghĩ, một con chó làm xiếc. Được khuyến
khích bởi con mắt quan sát của bá tước, cô làm tốt hơn nhiều so với lúc
thực hành trước mỗi một khán giả là bà Thomas. Khi bà già ngây ngất loan
báo, “Và bây giờ, trước nữ hoàng!” Jewel hạ mình xuống trong một tư thế
cúi rạp hoàn hảo.
“Chúng ta có thể làm điều gì đó cho cô,” bá tước nói khi cô thẳng người
lên và đứng nhìn anh ta với vẻ đắc thắng rõ ràng. Câu nói kẻ cả của anh ta
làm lóe lên tia tức giận trong mắt cô, nhưng trước khi có thể phá hủy ấn
tượng cô vừa tạo được bằng sự bùng nổ của một cơn giận khu đông khác,
bà Thomas đã cắt ngang.
“Giờ đức ngài đang ở đây, có lẽ ông ấy muốn dùng trà với chúng ta. Như
thế ông ấy có thể đánh giá sự tiến triển của cô trong mặt này, cô Julia.”