Chương 12
Qúa bồn chồn và háo hức, thế nên chưa tới bảy giờ tối, Jewel đã có mặt ở
căn phòng vàng.
Emily và bà Thomas đã cùng nhau dồn hết sức lực để lột xác cho cô cả
bên trong lẫn bên ngoài. Trong khi Jewel ngồi ở bàn trang điểm, ứa nước
mắt trước những cú giật mạnh mà Emily nhằm vào đầu cô khi cố gắng ép
mái tóc cô vào một kiểu gọi là “đỉnh cao hoàn mỹ,” còn bà Thomas đứng
bên cạnh, giảng giải cho Jewel về việc sử dụng bộ đồ ăn cho từng món,
ngồi ăn như thế nào, chủ đề nào được nói và chủ đề nào thì không được nói,
đủ điều phức tạp của cách cư xử lịch sự. Đến lúc người đàn bà này kết thúc,
ý nghĩ đầu tiên của Jewel là đi vào phòng ăn và thực hiện mọi hành động
phá phách cô có thể nghĩ ra.
Nhưng chỉ nghĩ đến nét mặt thích thú của bá tước nếu cô làm bất cứ hành
động nào như vậy cũng đủ khiến cô chùn bước. Cô sẽ xuống phòng khách
và cư xử như một quý cô kể cả khi cô sẽ chết nếu làm thế. Khả năng ấy, cô
nghĩ khi Emily giúp cô chui vào chiếc cooc xê làm từ xương cá voi mà cả
Emily và bà Thomas đều khăng khăng là phải mặc, rất khó có thể thành
hiện thực. Cô gần như phải hớp không khí để thở khi Emily trùm chiếc váy
lót trắng ba lớp qua đầu cô và siết chặt lại, sau đó, bà Thomas giúp sức với
chiếc áo dài lục đen chỉ khác mỗi chất vải với chiếc áo dài Jewel đã mặc
trước đó. Cuối cùng cũng nhận ra sự khổ sở của Jewel, cả bà Thomas và
Emily đều cam đoan với cô rằng cô mặc như thế còn thoải mái hơn nhiều so
với những quý cô khác. Bà Thomas quả quyết cái cooc xê của cô lỏng đến
mức sắp rơi. Jewel thì lẩm bẩm mình chẳng khác gì thợ nạo ống khói,
nhưng cô nhận ra việc hít thở đúng là đã dễ dàng hơn khi cô quen với sự
thắt chặt.
Câu hỏi tại sao bá tước lại đề nghị cô ăn tối cùng anh ta khi mà trước đây
anh ta chưa bao giờ tự nguyện tỏ ra quan tâm đến sự tồn tại của cô tiếp tục