Bá tước đứng ngay ngưỡng cửa, trông thanh lịch khủng khiếp trong trang
phục buổi tối màu đen, áo sơ mi và cravat bằng vải lanh trắng lấp lóa trong
ánh sáng dịu của hàng tá ngọn nến tỏa khắp phòng. Cũng ánh nến đó làm
cho tóc anh ta óng lên sắc vàng ánh kim sống động. Jewel nhìn chòng chọc
vào mái tóc, nghĩ rằng vầng hào quang mà nó tạo ra thật sự huyền bí. Bên
dưới mái tóc, khuôn mặt đã cạo râu nhẵn nhụi của anh ta với những đường
nét hoàn mỹ đẹp trai đến độ gần như không thực. Và đôi mắt đó, đôi mắt
xanh như bầu trời trông như thể chúng thuộc về thánh Gabriel, đang chiếu
vào cô với một vẻ khiến cô phải rùng mình, dù căn phòng rất ấm.
“Nó là Hercules ư?” cô khó nhọc lặp lại, không chắc làm sao mà mắt anh
ta lại di chuyển trên người cô theo kiểu ấy.
Anh ta đã đảm bảo với cô ngay từ lần đầu là anh ta không có ý đồ nào
với cô hết, nhưng cô đã được Emily cho hay rằng cả trước và sau khi vợ
chết, anh ta đều dành rất nhiều thời gian lăng nhăng với phụ nữ. Anh ta
không hề làm gì ở đây, nơi con gái anh ta sống, nhưng mọi tin đồn truyền
về từ London đều giống nhau! Anh ta là một kẻ phóng đãng, Emily phấn
khích thì thào, mọi quý bà quý cô đều đổ gục trước anh ta, một số hy vọng
trở thành nữ bá tước Moorland tiếp theo và số khác thì chỉ hy vọng vui thú
với bá tước trong một thời gian.
Nhìn anh ta, Jewel tin những lời đồn đó là thật. Chỉ riêng vẻ đẹp trai
cũng khiến cô tin rằng anh ta phải dùng một cái sào mới gạt được phụ nữ ra.
Mà anh ta còn giàu có và mang dòng máu quý tộc – anh ta có tất cả mọi
thứ. Rồi Jewel nhớ đến người vợ đã chết của anh ta và cô con gái mà hình
như anh ta không bao giờ nhìn đến dù sống trong cùng một nhà, và rút lại ý
kiế. Thậm chí bá tước Moorland cũng không có tất cả.
“Hercules là tên tôi đặt cho cái ghế để chân kỳ quái đó,” bá tước nói, và
Jewel nhìn sang con cá sấu.
“Nếu ông nghĩ nó là vật kỳ quái, thì tại sao ông lại dùng?” cô hỏi, nói
một cách cực kỳ cẩn thận để không sai trọng âm theo đúng quy tắc.