lởn vởn trong tâm trí cô. Theo những gì cô biết thì anh ta chưa khi nào ăn
trong phòng ăn. Emily kể là Johnson luôn phục vụ bữa tối cho bá tước trên
một cái khay trong thư viện. Theo như lời Emily thì bữa ăn thường chỉ được
đụng đến chút xíu, lượng tiêu thụ chính yếu là rượu brandy. Thế nhưng,
Emily luôn lý luận rằng đó là việc của đức ngài và không đến lượt họ thắc
mắc. Trong khi Jewel không tán đồng quan điểm đó lắm, cô vẫn không thể
tìm được đáp án cho câu hỏi đã làm cô băn khoăn. Khi Emily quàng chiếc
khăn lụa đen tua dài qua vai, và bà Thomas lấp kín tai cô với một hàng rào
những lời chỉ dẫn vào phút cuối, thì Jewel xua điều băn khoăn đó, ít nhất là
tạm thời, ra khỏi tâm trí.
Bá tước không có trong phòng khách lúc Jewel bước vào. Cô ngần ngại
dừng trước ngưỡng cửa, không chắc một quý cô nên làm gì trong hoàn cảnh
này. Đúng là một tình huống chưa được tính đến ngay cả với người tỉ mỉ
như bà Thomas. Ý định đầu tiên của cô là lùi thẳng về phòng mình và quên
đi tất cả mọi chuyện, nhưng đó là một hành động hèn nhát và cô không phải
đứa nhát gan. Sau khi trấn an bản thân rằng bá tước nhất định là đang nấp
đâu đó sau một tấm rèm, cô khoan thai dạo quanh căn phòng, chiêm
ngưỡng những đồ trang trí đẹp đẽ.
Rèm lụa vàng có vân sóng giăng kín các bức tường và treo ở những ô
cửa sổ cao vút, thảm trải sàn màu trắng tinh xảo với những con chim màu
vàng và dây leo xanh. Đồ nội thất trong phòng theo phong cách Ai Cập, với
chân ghế và tay ghế bằng gỗ sơn tiêu và đi văng chạm trổ hình những con
nhân sư nhỏ. Jewel cực kỳ thích hình con cá sấu lớn chạm khắc bằng gỗ có
một tấm đệm nhung xanh trên lưng, hiển nhiên là được sử dụng làm ghế để
chân. Hình thù đó sống động đến mức cô sẽ thấy sợ nếu ngồi lên đó, và cô
nhìn chăm chăm vào nó một cách kinh ngạc.
“Cô mê Hercules rồi à?” Giọng nói kéo dài quen thuộc vang lên sau lưng
cô. Cô bị giật mình và theo bản năng cảm thấy đang làm điều sai trái vì cô
chẳng có việc gì để có mặt trong căn phòng và ngôi nhà này, Jewel xoay
người lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau sau lưng.