“Tôi thích nó,” anh ta nói, mỉm cười quyến rũ. Nụ cười lấp lánh đó lại
đánh văng những suy nghĩ của Jewel ra khỏi quỹ đạo lần nữa. Cô chằm
chằm nhìn anh ta, hầu như quên mất mình đang định nói gì. Ôi trời, anh ta
quá đẹp trai.
“Tôi hỏi liệu cô có muốn uống chút gì đó trước bữa ăn không.” Đôi lông
mày anh ta hơi nhướng lên khi lặp lại câu hỏi. Jewel vội vàng tỉnh trí.
“Chỉ một ly sherry thôi, cảm ơn,” cô trả lời như đã được dạy và thầm
mắng mình. Nếu vẻ ngoài của anh ta cứ làm cô rối trí như thế này, thì tốt
hơn là cô đừng có nhìn anh ta thêm giây nào. Cô gật đầu quyết định và
ngoảnh mặt đi. Ánh mắt cô đụng phải bức tranh vẽ những con quỷ đang
quằn quại trong lửa địa ngục trang hoàng cho bức tường phía trên lò sưởi.
Bức tranh khủng khiếp làm mắt cô m
“Cái gì thế?” Trong lúc ngạc nhiên trọng âm của cô đã bị trượt đi mà cô
thậm chí không nhận ra. Bá tước bước đến bên cô và đưa cho cô một ly
sherry nhỏ,nhìn vào gương mặt sợ hãi của cô thay vì bức tranh.
“Đó là địa ngục của Dante,” anh ta nói, khẽ mỉm cười. “Phiên bản về địa
ngục của một người mất trí. Cô không thích nó sao?”
“Thật kinh khủng,” cô nói với vẻ chắc chắn, rồi đỏ mặt khi nhận ra mình
nhận xét không giống một quý cô. “Ý tôi là, tôi nghĩ nó hơi đáng sợ, ông có
thấy thế không?”
Anh ta cười. “Tôi thích ý kiến ban đầu của cô hơn. Chắc chắn đó mới là
nói thật.”
Cô chuyển sự chú ý từ bức tranh sang khuôn mặt anh ta, mặt đỏ bừng khi
nhận ra cô quá mau quên nhiệm vụ mình phải làm khi đối mặt với anh ta.